Dạ, Thầy cho con hỏi
1/ Chánh tư duy có phải là suy nghĩ rõ ràng, có mục đích và không có tham sân si, không làm hại mình hại người?
2/ Trong thân thọ tâm pháp con vẫn chưa hiểu được thọ và tâm. Ví dụ: khi một tưởng quá khứ xuất hiện thì cảm giác ức chế khó chịu về chuyện đó hiện lên trong tâm thì cái này là thọ hay là tâm đang sân thưa Thầy?
Con xin cám ơn Thầy !
1) Suy nghĩ rõ ràng, đúng sự thật, không tham sân si v.v…, không hại mình hại người là chánh tư duy.
2) Khi cảm giác phát sinh từ thân gọi là thọ trong thân, khi cảm xúc phát sinh từ tâm gọi là thọ trong tâm. Vì vậy con vừa niệm thọ và niệm tâm luôn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa sư, khi con làm gì, con chú tâm vô điều đó, chứ không biết thân thọ tâm Pháp vậy đó có phải tâm u mê không ạ. Ví dụ lúc con nghe bài giảng của sư, chợt để ý, khi nghe vậy hoàn toàn không biết gì về thực tại thân thọ tâm Pháp. Con thấy rối bời quá. Mà con ngại quá vì cứ hỏi sư hoài vì còn bao người khác nữa. Kính sư, cầu mong sư luôn khỏe mạnh ạ.
Trong câu trả lời trước thầy đã nói đừng quá chú trọng đến đối tượng mà quên rằng tâm thấy biết đối tượng mới là chính yếu. Nếu chỉ chú ý vào việc làm thôi là đang sử dụng tầm tứ trong thiền định, trong khi thiền Minh Sát là thấy rõ thân thọ tâm pháp trong việc làm đó. Con nên nghe pháp thoại thầy giảng nhiều hơn, đừng vội hành khi chưa nắm vững nguyên lý thiền mà sinh ra rối bời như thế.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa sư, sư cho con hỏi 2 điều, con đang thac mắc.
1. khi con quay về với thực tại như nó đang là, con không biết quay về thân hay thọ hay tâm hay Pháp, vì khi con biết Thọ thì con mơ hồ về thân, tâm, Pháp, và ngược lại.
2. Ví dụ khi ngứa biết ngứa, không mong chờ nó đi cho nhanh, không bực tức nó, vậy khi lấy tay gãi nó, có phải là động cơ của bản ngã, muốn xua đi cái ngứa không ạ? Nếu vậy con phải làm sao mới đúng Pháp ạ.
Con nghe sư dạy, nghe những bài giảng của sư, tự nhiên trong lòng con vui mừng lắm. Con cảm ơn sư nhiều vô cùng. Kính sư. Con thật may mắn khi nghe được sư dạy.
1) Khi đối tượng nào rõ nhất thì biết đối tượng đó thôi, không cần phải biết hết các đối tượng khác, nhưng khi đối tượng đó qua đi và đối tượng khác đến thì biết nó đến, không dừng lại ở đối tượng nào. Chủ yếu là tâm thấy biết chứ không quan trọng là đối tượng nào.
1) Ngứa biết ngứa, gãi biết gãi, có bản ngã biết có bản ngã, không có bản ngã biết không có bản ngã, muốn xua cái ngứa biết muốn xua cái ngứa, không muốn xua cái ngứa biết không muốn xua cái ngứa v.v… như đức Phật dạy “trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết” vậy thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ thầy,
Thưa thầy, cho con hỏi về Tứ Niệm Xứ ạ.
Con đang phân vân không biết nên tu tập Tứ Niệm Xứ như thế nào?
Làm thế nào để con biết tính của mình như nào để chọn Niệm xứ phù hợp ạ?
Con xin chân thành cảm ơn thầy!
Con nên nghe pháp thoại thầy giảng để nắm vũng nguyên lý Tứ Niệm xứ thì việc thực hành sẽ đơn giản dễ dàng mà không cần phân vân chọn lựa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính Thầy!
Như Thầy đã giảng, bài Kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật khai thị đầu tiên và bài Kinh Tứ Niệm Xứ đều chỉ bày nguyên lý tu tập. Như vậy, hai bài kinh này ứng dụng như thế nào mới hợp nhất?
Con hành thiền khi ngồi, buông thư nhẹ nhàng, tâm rất yên lặng, đôi khi con có cảm nhận như thân tâm hợp nhất, vậy con có bị sai lạc ở đâu không ạ?
Kính mong Thầy khai thị cho con. Con xin niệm ân Người!
Buông lung, thất niệm, không tỉnh giác nơi thực tại thân-thọ-tâm-pháp là Tập đế, Khổ đế. Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác nơi thực tại thân-thọ-tâm-pháp là Đạo đế, Diệt đế. Đó là sự đồng nhất giữa Tứ Diệu Đế với Tứ Niệm Xứ.
Nếu con ngồi buông thư và cảm nhận rõ ràng sự tương giao hợp nhất của thực tại thân tâm (danh sắc) chính là đang hành Tứ Niệm Xứ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Sadhu sadhu sadhu
Con xin thành kính tri ân Ngài đã chỉ dạy giảng giải câu hỏi của con vào ngày 07/01 /19
Kính bạch Ngài từ Satipatthāna có phải là Tứ Niệm Xứ: Thân thọ tâm pháp? Và Minh sát hay Niệm xứ nên hiểu như thế nào mới chính xác. Hay cũng chỉ buông xã thấy biết. Kính bạch Ngài !
Tứ niệm xứ (Satipaṭṭhāna) là 4 đối tượng của tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trong thiền Minh sát. Bốn đối tượng này không nên chọn lựa tách riêng để hành một cách chủ quan theo một phương pháp nhất định mà chỉ nhiệt tâm trọn vẹn soi sáng khi đối tượng nào đang diễn biến tự nhiên: như đang đi, đang ngồi, đang ăn, đang uống, đang thở vô thở ra v.v… (thân); hoặc đang có cảm giác dễ chịu, khó chịu v.v… (thọ); hoặc trạng thái tâm, thái độ tâm đang tham, sân, vô tham, vô sân v.v… (tâm); hoặc khi căn tiếp xúc với trần có trói buộc nào sinh, diệt, không sinh nữa v.v… (pháp) đều trọn vẹn soi sáng. Đó là thiền Minh sát trên 4 đối tượng Niệm xứ.
Con nên nghe pháp thoại trong trang web này thì sẽ hiểu rõ hơn về Tứ niệm xứ và thiền Minh sát, vì tất cả những câu hỏi của con đều đã được trả lời trong đó rồi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy! Con có một bạn đạo chia sẻ một bài pháp thoại về quan sát Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Khi tâm ta tiếp xúc với cảnh, nếu khó chịu ta thấy có khó chịu, nó sẽ tự lắng dịu. Nhưng đến lúc khác nó vẫn bực tức trở lại, tức là ta chưa triệt tận gốc quan sát như vậy là chưa hợp lý. Đoạn pháp thoại cũng chưa chỉ rõ thế nào là quan sát đúng. Theo con mình cứ quan sát dù nó quay lại bao nhiêu lần, vì nó là những tập khí lâu đời mình đã tích luỹ. Khi mình quan sát đủ thời gian và liều lượng thói quen Tham, Sân, Si sẽ mỏng dần rồi chấm dứt không quay trở lại. Kính mong thầy khai thị cách quan sát thân, thọ, tâm, pháp thế nào là phù hợp.
Con hiểu như vậy là đúng. Quan sát để thấy rõ nó chứ không cố diệt nó. Khi đã thấy rõ hoàn toàn sự sinh diệt, vị ngọt, sự nguy hại thì sẽ xuất ly chứ không cần cố diệt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật,
Bạch Thầy, pháp danh con là Thường Tiến – một Phật tử hiện đang tu tập theo Tứ niệm xứ trong kinh Nikaya.
Con có tham khảo lời giảng của Thầy qua mạng, nay có một nghi vấn mong được chỉ giáo:
Sự hướng dẫn tu tập của Thầy nhắm tới việc quán chiếu toàn diện, trong khi quĩ thời gian có hạn, lĩnh vực quán chiếu lại rộng lớn như vậy.
Làm thế nào tránh được hai cực đoan:
1- Sự quán chiếu bị dàn trải quá khiến việc đầu tư thời gian vào một đề mục bị chia chẻ nhiều, làm sao có thể đạt tới viên mãn/thiện xảo?
Nên chia nhỏ quĩ thời gian cho từng đề mục lần lượt theo công thức Phật chỉ ra trong bài kinh hay phải tìm xem căn cơ mình hợp nhất với đề mục nào để hành xong một đề mục rồi mới chuyển sang Pháp khác?
2- Nếu chọn một đề mục hành tới khi thành tựu lại e bỏ sót các khía cạnh còn lại?
Thế nào là con đường trung đạo trong việc quản lí quĩ thời gian còn lại của kiếp sống cho lĩnh vực quán chiếu vốn đa dạng của Phật đạo?
Tri ân Thầy.
Muốn hiểu điều này con phải tới gặp thầy mới được. Nếu không có điều kiện đến gặp thầy thì nên nghe các pháp thoại thầy giảng cho đến khi thông suốt được thiền Tứ Niệm Xứ thật sự là gì mới nên hành. Thực ra thiền thực tế hơn con tưởng nhiều lắm. Để thầy kể con nghe một câu chuyện:
Một cậu bé được cha mẹ đăng ký cho đi học. Sau buổi học đầu tiên trở về cha mẹ hỏi:
– Hôm nay con học được gì?
– Dạ, con chỉ thấy thầy đi lui đi tới, đứng lên ngồi xuống, miệng nhóp nhép thôi, con chỉ học được chừng đó, ngoài ra con chẳng học thêm gì cả.
– Con không nghe thầy dạy gì sao?
– Dạ, mẹ dạy chỉ chăm chú vào một đối tượng thôi, nên con chỉ tập trung thấy cho cái thấy viên mãn trước đã chứ dàn trải nhiều thứ quá làm sao vừa thấy vừa nghe, vừa suy nghĩ, vừa hiểu biết được. Mẹ yên tâm, chừng nào thiện xảo cái thấy con sẽ bắt đầu tập trung nghe. Nhưng đến khi nghe con sẽ nhắm mắt mới tập trung được mẹ ạ.
– Con ơi là con! Quỹ thời gian ít lắm, con học như vậy biết bao giờ mới học xong lớp Một đây? Thay vì các bạn con học lớp Một 9 tháng, còn con một năm thấy, một năm nghe, một năm suy nghĩ, một năm hiểu biết v.v… và v.v… thì làm sao mẹ trả tiền học cho nổi!
– Thì mẹ dạy con tập trung vào một đối tượng thôi mà!
– !!!!!!!!!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con phân vân cái đạo lý này nhờ Thầy chỉ dạy cho con.
Trong Tứ Niệm Xứ, Đức Phật có dạy “Tâm có tham biết tâm có tham, Tâm ích kỷ biết Tâm ích kỷ”. Nhưng nếu một người mức độ tham, ích kỷ của họ rất nhiều, họ có cần khởi ý thiện lành để đối trị không Thầy. Ví dụ thường hay khởi từ tâm, yêu thương đến mọi người mọi loài.
Trong quá trình tu tập bản thân con, nếu con không khởi từ bi, tâm thiện, mà tâm như thế nào chỉ thấy tâm như thế ấy thì những tâm ác nó hay khởi lên trong con, và nếu không chánh niệm nó sẽ dẫn con đi. Vậy con có nên suy nghĩ về những tâm thiện lành để là hàng rào cho những tâm xấu ác ít có cơ hội phát triển không Thầy.
Nhờ Thầy chỉ giúp cho con, con cảm ơn Thầy rất nhiều.
Nếu tâm có tham tuệtri tâm có tham, thì tuệ tri như trong Tứ Niệm Xứ là đủ không cần làm gì nữa. Nhưng nếu chỉ là thức tri, tưởng tri thì con có thể đối trị theo Tứ Chánh Cần cũng được.