Kính thưa Thầy, con đọc kinh Tăng Chi trong phẩm Thiên Định có nói về một pháp là thân hành niệm. Kính Thầy chỉ dạy cho con biết thực hành thân hành niệm là như thế nào? Con có nghe về Tứ Niệm Xứ, vậy thân hành niệm và niệm thân trong Tứ Niệm Xứ cách thực hành giống và khác như thế nào ạ? Con cám ơn Thầy.
Niệm thân trong kinh Thân Hành Niệm và niệm thân trong kinh Tứ Niệm Xứ tuy đối tượng hầu như giống nhau nhưng hướng thực hành lại khác. Trong bài kinh Thân Hành Niệm thì niệm thân được xem là đề mục thiền định để đắc các bậc thiền sắc giới, nhưng trong kinh Tứ Niệm Xứ niệm thân lại là đề mục thiền tuệ để thấy ra bản chất thật của thân.
Trong thiền định hành giả sử dụng hai chi thiền tầm và tứ trên các đối tượng thân với mục đích định tâm, còn trong thiền tuệ thì hành giả sử dụng chánh niệm và tỉnh giáctrên các đối tượng thân ấy với mục đích thấy ra thực tánh chân đế của các sắc pháp. Con cần thấy rõ sự khác biệt giữa pháp hành thiền định và thiền tuệ thì mới biết cách xử lý các đối tượng thân ấy khác nhau thế nào.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy!
Trong Kinh Nikāya có nói: “Con đường độc đạo của bốn niệm xứ”. Mong Thầy hoan hỷ, giảng rộng nghĩa cho con hiểu.
Đối tượng tâm là chỉ nói trạng thái tâm đơn thuần thôi, còn đối tượng pháp là nói sự tương giao vận hành trong nhân duyên sinh diệt của pháp (bao gồm luôn cả thân, thọ và tâm). Chẳng hạn như trong 5 triền cái, 5 uẩn, 12 xứ, 7 giác chi, 4 Sự Thật rốt ráo.
Ví dụ: Niệm tâm là thấy trạng thái tâm nào đang có mặt thôi, còn niệm pháp như niệm 5 uẩn chẳng hạn là thấy sự tương giao vận hành từ thân đến thọ, từ thọ đến tâm (dưới hình thức Sắc –> Thọ –> Tưởng –> Hành –> Thức) với pháp gì đang sinh diệt và quan hệ nhân quả với nhau như thế nào.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ thầy!
Dạ thưa thầy, thầy cho con xin hỏi việc sau: mấy hôm trước con và một số người làm cỏ chung với nhau, sau khi xong việc, mọi người đổ cỏ vào gốc cây. Lúc không có mọi người ở đó, con đi ngang qua, nhìn thấy đống cỏ đó, con liền nhớ tới họ với tâm hoan hỉ hơn là trọn vẹn với cái đang là tức là nhìn thấy cỏ như nó đang là, lúc đó con chợt nghĩ, à thì ra cái này là tưởng đây, vậy thầy cho con hỏi con suy nghĩ như vậy có đúng không và cái suy nghĩ “đây là tưởng” nó là cái gì vậy? Con xin thành kính tri ân thầy!
Khi con thấy một sự kiện (đống cỏ) và hồi tưởng đến những người làm cỏ với tâm hoan hỷ thì trong đó có những hoạt động như sau:
1) Mắt tiếp xúc với sắc (đống cỏ).
2) Cảm thọ hỷ.
3) Tưởng nhận ra đống cỏ.
4) Nhớ lại những người làm cỏ với phản ứng tâm hoan hỷ.
5) Thu nhận những diễn biến trên vào bộ nhớ (nên bây giờ mới kể lại với thầy được).
Năm giai đoạn thu thập kinh nghiệm trên được gọi là ngũ uẩn (theo thứ tự sắc –> thọ –> tưởng –> hành –> thức).
Nếu con đắm chìm trong 5 khâu này thì đó là hoạt động của cái ta ảo tưởng. Nếu con thấy khâu 1 với chánh niệm tỉnh giác thì gọi là niệm thân. Nếu con thấy khâu 2 với chánh niệm tỉnh giác thì gọi là niệm thọ, nếu con thấy khâu 3, 4 và 5 với chánh niệm tỉnh giác gọi là niệm tâm. Nếu con thấy toàn bộ diễn biến của cả 5 khâu với chánh niệm tỉnh giác thì gọi là niệm pháp. Vậy nếu không bị tưởng cuốn mất vào hoạt động của bản ngã mà tánh biết vẫn chánh niệm tỉnh giác thì cũng đâu có sao. Tánh biết thật kỳ diệu dù con đang thế nào tánh biết vẫn có thể thấy biết hết, do đó thường quay về tánh biết thì không bị đắm chìm trong hành trình ngũ uẩn của bản ngã vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa thầy, xin thầy phân biệt giúp con giữa tâm và pháp có những đồng nhất và khác biệt nhau như thế nào trong: thân, thọ, tâm, pháp. Xin thầy cho con ví dụ, con cảm ơn thầy.
Tâm niệm xứ bao gồm những trạng thái tâm như: Tham, không tham, sân, không sân, si, không si, thu rút, phân tán, quảng đại, không quảng đại, hữu hạn, vô thượng, có định, không định, giải thoát, không giải thoát. Pháp niệm xứ gồm có: 5 triền cái, 5 uẩn, 12 xứ, 7 giác chi, 4 Thánh đế. Khi nói đến tâm là chỉ nói đến trạng thái tâm đang hiện hữu, còn khi nói đến pháp là nhấn mạnh đến những thái độ nội tâm do tương quan (căn – trần – thức) mà có sự sinh khởi, đoạn diệt, còn sinh lại, hay không còn sinh lại của các phiền não che lấp pháp chân đế (sự thật rốt ráo).
Điều này khi thực chứng qua thể nghiệm tiến trình tâm trên thực tế con mới trực nhận ra được, còn chỉ hiểu trên lý trí kiến thức thôi thì khó có thể thấy được đâu là tâm đâu là pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Con đọc Kinh Tứ niệm xứ, Đức Phật dạy 4 lãnh vực quán niệm là thân, thọ, tâm, pháp nhưng có điều này con suy nghĩ rất nhiều mà không hiểu. Vừa may có một bác Phật tử cao tuổi cũng có thắc mắc giống con. Bác khuyên con viết thư hỏi Thầy nên con xin Thầy chỉ dạy cho con rõ ràng vấn đề này:
Trong kinh có ghi: “……Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân……… Như vậy, vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ; hay sống quán thọ trên các ngoại thọ; hay sống quán thọ trên các nội thọ, ngoại thọ……… Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; hay sống quán tâm trên ngoại tâm; hay sống quán tâm trên nội tâm, ngoại tâm…… Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp….”
Nội thân, ngoại thân, nội thọ, nội tâm thì con có thể hiểu được chút ít, còn ngoại thọ, ngoại tâm, ngoại pháp thì con không hiểu nghĩa là như thế nào và phải ứng dụng ra sao?
Kính bạch Thầy! Mong Thầy giảng cho con hiểu!
Xem câu trả lời
Quán thân, thọ, tâm, pháp dù trong (chính mình) hay ngoài (người khác) gì cũng không phải để thấy hình tướng, thành phần hay cấu trúc của bốn xứ mà thấy ra bản chất vô thường, khổ, vô ngã và nhờ đó mới không còn tà kiến, tham ái và chấp thủ nữa. Vậy con quan sát cách nào mà thấy ra thực tánh của bốn xứ này là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật! Kính thưa Thầy, Thầy cho phép con hỏi:
Trong Kinh Tứ Niệm Xứ nói “niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, niệm tâm trên tâm, niệm pháp trên pháp”. Con không hiểu thế nào là “thân trên thân, thọ trên thọ, tâm trên tâm, pháp trên pháp”. Kính xin Thầy từ bi giảng giải cho con.
Con chân thành biết ơn Thầy!
Mô Phật!
Xem câu trả lời
Thân trên thân… tức thân như chính nó đang là chứ không phải cái thân mà con nghĩ tưởng là. Thọ, tâm, pháp cũng vậy. Xem thêm câu hỏi ngày 18/03 vừa rồi về “Thị pháp trụ pháp vị”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Chào Thầy! Đầu tiên con xin gửi thầy lời chúc sức khỏe ạ! Con có câu hỏi mong thầy giải thích cho con!
Con có đến chùa Bửu Long tham dự khóa thiền thứ 9 và con cũng có chút ít tìm hiểu về thiền. Nhưng con không rõ là thiền Tứ niệm xứ và Minh sát tuệ là giống nhau hay khác nhau? Con cũng mong thầy giải thích cho con rõ về trình tự học thiền Minh sát?
Xem câu trả lời
Thiền Minh Sát (Vipassanà) xuất phát từ bài Kinh Tứ Niệm Xứ nên cũng được gọi là Thiền Tứ Niệm Xứ, tuy nhiên có nhiều người hành đề mục Tứ Niệm Xứ như là đề mục thiền định, do đó cần thấy rõ thiền Minh Sát là thiền tuệ chứ không phải thiền định. Con cứ nghe tiếp khóa 9 rồi con sẽ thấy rõ pháp thiền MInh Sát là gì, đồng thời con cũng nên vào Pháp Thoại để nghe thêm những bài giảng khác thì mới thông suốt được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy! Cho con được hỏi ạ. Ví dụ khi con đang rửa bát có một ý niệm xen vào, một hình ảnh khiến con sợ hãi xuất hiện trong đầu, hay một cảm thọ buồn chán con nhận biết nó rồi biết lại việc rửa bát chỉ cần thế mà không phân tích suy luận biện minh gì, con làm vậy có đúng không ạ? Làm như vậy thì những tạp niệm, những hình ảnh khiến con sợ hãi đó có được chuyển hoá không ạ, hay chỉ là đè nén quên nó đi ạ?
Còn nếu con buông việc rửa bát xuống theo dõi hay phân tích suy luận nó thì cả ngày đầu con toàn những ý niệm lăng xăng về chuyện đó, không để tâm vào việc gì cả, con còn sợ đó là mình nuôi dưỡng vọng niệm và những hình ảnh khiến con sợ hãi. Xin thầy giảng cho con hiểu ạ. Con xin cảm ơn Thầy và thành kính tri ân Thầy ạ.
Để cho tâm khỏi chạy lăng xăng thì nên niệm thân, như khi rửa bát thì con nên sáng suốt (tỉnh giác) và trọn vẹn (chánh niệm) với động tác rửa bát. Như vậy tâm sẽ không chạy đi lăng xăng. Khi chánh niệm tỉnh giác yếu đi do thiếu tinh tấn thì tâm dễ chìm vào thất niệm và khi thất niệm thì tạp niệm và vọng niệm sẽ khởi lên, lúc đó yếu tố tinh tấn sẽ giúp tâm buông tạp niệm để trở về chánh niệm, tức trở về với việc rửa bát. Con làm như vậy là đúng pháp niệm thân.
Khi con đang tu tập niệm thân nếu có cảm giác (thọ) hay tư tưởng (tâm) gi khởi lên con chỉ cần nhận biết rồi trở lại niệm thân. Nhờ niệm thân mà tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác được phát huy sức mạnh một cách tự nhiên, lúc đó sự thấy biết các cảm giác rõ ràng chân thực nên không còn bị chúng bức bách hay chi phối nữa. Đồng thời các tư tưởng vọng niệm, tạp niệm của tâm cũng vắng dần do đó con có thể thấy sự sinh diệt của những trạng thái tâm dễ dàng và minh bạch hơn.
Tuy nhiên không nên niệm thân, niệm thọ hay niệm tâm theo bài bản phương pháp, không nên cố ý sắp đặt các đối tượng theo ý mình mà phải để chúng trong điều kiện tự nhiên. Đồng thời khi chánh niệm tỉnh giác đã nhuần nhuyễn tự nhiên thì không cần giữ đối tượng đặc biệt nào mà lúc đó chỉ có tâm thiền sáng suốt, định tĩnh, trong lành hay rỗng lặng trong sáng thôi, còn đối tượng là thân, là thọ, là tâm hay là pháp thì tùy vào đối tượng nào đang nổi bật nhất, hoặc chỉ cần thấy chúng đang sinh diệt trong chuỗi tương giao vận hành của thân, thọ, tâm, pháp.