Con kính chào Thầy. Con chưa hiểu rõ về ứng dụng của “Tứ Nhiếp Pháp” trong đời sống hằng ngày và trong cuộc sống giữa các thành viên trong gia đình. Thầy có thể cho ví dụ để giúp con dễ hiểu hơn không ạ? Con cảm ơn Thầy nhiều.
Có 4 yếu tố đức Phật dạy có thể khiến người khác chịu nghe gọi là “tứ nhiếp pháp”:
1) Biết san sẻ quyền lợi với người khác
2) Biết cách nói người khác thích nghe
3) Biết hành động vì lợi ích người khác
4) Biết bình đẳng trong công việc với người khác.
Nếu con làm được như vậy thì chắc chắn không đụng chạm đến bản ngã của bất kỳ ai.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ con chào Thầy ạ. Dạ Thầy cho con hỏi có thể ứng dụng Lời Phật dạy vào trong kinh doanh như thế nào cho đúng tốt ạ. Thầy có thể giải thích cho con hiểu thêm về Tứ Nhiếp Pháp và Tứ Vương Pháp không? Con xin cảm ơn Thầy ạ
Đừng theo một mẫu đúng tốt nào người ta dọn sẵn, cứ làm rồi từ từ tự mình phát hiện sai xấu mà điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt với thực tế đời sống một cách sáng tạo mới khám phá được sự thật qua những bài học vô cùng thú vị.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật, trước con kính đảnh lễ Hoà Thượng, sau con xin Hoà Thượng khai thị cho con và chúng sanh điểm rốt ráo của tứ nhiếp pháp (vì con biết có rất nhiều người tu hiểu chưa hết ý nghĩa của bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự đúng nghĩa của nó.)
3) Atthacariyā (Lợi hành): hành động vô ngã vị tha, giúp ích tha nhân, như tận tình phục vụ, chỉ bày nghề nghiệp, hướng dẫn hành vi đạo đức, khai mở trí tuệ (dạy học) khiến người khác hoan hỷ, tri ân.
4) Samānattatā (Đồng sự): bình đẳng trong đối nhân xử thế, hòa hợp với mọi người, đồng cam cộng khổ, không tự cao tự đại, không phân chia đẳng cấp, không khen mình chê người, không “chỉ tay năm ngón” khiến người khác kính yêu, thân cận.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con có người chị đã có chồng và 3 con, chị thì đang phụ giúp coi trẻ và lo việc nhà, đứa con trai lớn đang học cao đẳng, đứa giữa đi làm, còn bé gái út đang học lớp 7, còn chồng chị thì ở nhà. Với mức lương của chị con thì lo cho cả nhà rất vất vả, bé thứ 2 đi làm chỉ đủ lo bản thân, còn ông anh rể thì ở nhà không chịu đi làm, cũng có nhiều chỗ quen biết kêu đi làm chỉ đứng coi máy thôi nhưng ảnh cũng bảo không đứng lâu được do bị bệnh rối loạn tiền đình, còn việc lao động chân tay thì ảnh nói là hay bị đau lưng, cái này không biết ảnh nói thật không vì mấy đứa con ảnh lên nói anh hay ngồi chơi game, chơi đánh bài…, ba má con có hỏi trực tiếp thì ảnh nói không có, ảnh nói ảnh phải ở nhà để nấu ăn, lo cho tụi nhỏ nên không thể đi làm, vả lại cũng hay bệnh như con nói trên.
Con thấy hoàn cảnh chị cũng đáng thương nên hàng tháng con có hỗ trợ gia đình chị tiền gạo và tiền ăn sáng hàng ngày cho 2 đứa còn đi học. Giờ con muốn phụ thêm tiền ăn cho cả nhà chị nữa nhưng mấy em con nói con làm như vậy thì không phải, làm vậy thì ông anh rể sẽ ỷ lại, không chịu đi làm, làm vậy tạo cho người ta làm biếng, nói giúp thật ra là hại người ta, cái này con cũng không biết phải thế nào cho đúng, xin Thầy cho con lời khuyên, con xin cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Tình thương yêu và hành động vô ngã vị tha thì không tính toán hơn thiệt theo lý luận khô khan của lý trí hay thiên vị của tình cảm, vì như vậy thì chẳng bao giờ làm được việc gi. Con hiểu hết tình hình của chị con và các cháu mà giúp đỡ thì cứ giúp, không phải mù quáng đâu. Còn chuyện ông anh rể đúng sai như thế nào chưa rõ đừng vội lên án, mỗi người có hoàn cảnh và nỗi khổ riêng của họ, dù anh ta có sai thì cũng đáng thương hơn đáng ghét. Biết đâu sự giúp đỡ của con làm anh ta nghĩ lại thấy mình sai (nếu có) mà sửa đổi. Trên đời ai cũng có sai, người sai thường mặc cảm nên dễ bị tổn thương, họ luôn muốn được cảm thông, thương yêu và tha thứ. Vì vậy tốt nhất là nên chân thành và khéo léo giúp họ thoát khỏi sai lầm hơn là lên án hay ghét bỏ họ. Do đó Phật dạy muốn giúp đỡ hay cảm hoá người khác một cách hữu hiệu thì cần có bốn đức tính gọi là Tứ Nhiếp Pháp: – Bố thí: chia sẻ vật chất hoặc tinh thần. – Ái ngữ: nói năng cử chỉ nên nhẹ nhàng dễ chấp nhận, xuất phát từ yêu thương thông cảm. – Lợi hành: hành động vì lợi ích cho tha nhân. – Đồng sự: hành xử bình đẳng, không thấy mình là người ban ơn, vì thực ra người cho phải tri ân người nhận đúng hơn là thấy mình là người phải được cám ơn.