Câu hỏi:
Kính xin Thầy cho con biết khi gửi câu hỏi con phải đợi bao lâu mới nhận được câu trả lời để con có thể check trong website ạ. Con cám ơn Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNếu con khởi tâm nhìn ngắm một pháp thì pháp đó trôi qua mất rồi, huống chi ngắm kỹ nữa thì khó mà thấy pháp như nó đang là được. Tánh biết thấy pháp là việc tự nhiên nên nó không cần dụng ý dụng công, chỉ có “người muốn biết” mới có dụng ý và phải dụng công. “Người muốn biết” chính là cái ta ảo tưởng, khi nó xen vào tánh biết thì cái biết trở nên chủ quan và trì trệ, khó thấy được pháp như nó đang là.
Cứ để tâm tự nhiên mà thấy thì tánh biết tự biết điều chỉnh cái thấy cho thích nghi với mọi đối tượng của nó. Đừng cố gắng nhìn, nghe… để nắm bắt điều gì vì lúc đó khái niệm đã xen vào, mà khái niệm đi trước thì cái thấy bị trì trệ và không còn trung thực được nữa nên cái thấy không thể đồng nhất với pháp trên tính chất chỉ có duy nhất tại đây và bây giờ (thời, vị và tính) của nó. Tự nhiên, vô tâm (không trước ý) và giản dị là bí quyết mà cũng là phẩm chất của tánh biết đối với vạn pháp.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSáng suốt định tĩnh trong lành chính là năng lượng cao nhất trong vũ trụ được gọi là “Tam Bảo” nên nó tự phát năng lượng chứ đâu cần thu làm gì nữa? Khi con còn muốn thu năng lượng thì hoặc tâm con chưa thực sự rỗng lặng trong sáng, hoặc là chưa nhận ra đó là “Tam Bảo” quý giá nhất trên đời nên mới “hướng cầu năng lượng bên ngoài”. Tu là “không, vô tướng, vô tác, vô vi, vô hành, vô cầu” nghĩa là buông bỏ tất cả năng lượng ngoại lai cho tâm trở về với năng lượng “Tam Bảo” vốn đã viên mãn bên trong.
Đừng cố giữ trọn vẹn mà chỉ cần buông mọi ý đồ lăng xăng tìm kiếm bên ngoài thì tâm liền trở về trọn ven trong sáng với thực tại một cách tự nhiên. Tự nhiên (không cố gắng chủ quan) và vô tâm (không ý đồ tạo tác) là hai yếu tố giúp tâm tự trở lại trọn vẹn với bản chất sáng suốt, định tĩnh, trong lành của nó. Con không thấy đức Phật “không bước tới, không dừng lại mà thoát khỏi bộc lưu” hay sao? Bám giữ bất cứ tướng gì cũng đều là dừng lại, còn dụng công để trở thành là bước tới mất rồi!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng rồi, nhưng nhớ là con càng tự nhiên càng tốt, đừng cố gắng quá cũng đừng buông xuôi là theo ý đồ của bản ngã.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng thế, con chỉ cần thấy pháp nào thì thấy pháp đó như nó đang là thôi, chính khi con quan sát pháp tự nhiên như vậy, không cố tìm biết xem đó là pháp gì, ngã hay vô ngã, hữu vi hay vô vi v.v… thì ý niệm không xen vào nên lúc đó con mới thực sự thấy đâu là ngã đâu là vô ngã, đâu là hữu vi đâu là vô vi rất minh bạch rõ ràng. Cách thận trọng chú tâm quan sát của con lúc đầu không tự nhiên, trong đó đương nhiên có cái ta cố gắng muốn biết nên nó chỉ là tưởng tri và thức tri tức con thấy qua khái niệm chứ không thấy thực tánh. Đó chưa phải là minh sát. Thầy đã nói chủ yếu là thái độ quan sát có rỗng lặng trong sáng không chứ không phải đối tượng được quan sát là gì. Mặc dù lúc đầu con hiểu lầm nên có thái độ thận trọng chú tâm quan sát hơi chủ quan vậy mà vẫn phát hiện có bản ngã ẩn núp đàng sau hành động quan sát, nhờ vậy con mới biết điều chỉnh thái độ quan sát đúng hơn. Tuy nhiên cứ tiếp tục minh sát nữa đi, chưa hết đâu, con sẽ còn phát hiện ra nhiều màn của cái ta ảo tưởng nữa, phân vân nghi hoặc làm gì?