Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, Khi con thấy ra được những khái niệm, quan niệm (mình nghĩ là, tưởng là, cho là, chắc là, muốn phải là…), kể cả những kết luận (à thì ra là như vậy!) mà con luôn đeo bám, không có những ý niệm đó xen vào nữa thì cái thực tại đang là sẽ tự nhiên hiển bày. Vì có những lúc con thấy mình chỉ trọn vẹn bằng nỗ lực ý chí của bản ngã, rồi tìm kiếm cái thực tại như một đối tượng bên ngoài. Con nhiều khi thấy bản ngã còn mạo danh tánh biết nữa, tức là có một “mình” đang thấy, hay “mình” đang trọn vẹn. (Con thấy chiêu này cũng giống cái tính cướp công của pháp mà Thầy hay dạy). Khi thấy ra và không còn bị những tư niệm xen vào nữa, thực tại sao thì trả lại vậy, con cảm thấy những lúc đó thật sự rất tự do, có gì đó vượt ra ngoài những gì bấy lâu con cho là khổ. Rồi trong sinh hoạt cuộc sống, con thấy đúng là không cần có cái ý thức của bản ngã điều khiển, ràng buộc (cho là bản thân mình đang làm gì đó) mà vẫn có thể làm, lại còn nhẹ nhàng hơn, cứ làm tự nhiên không có thấy uể oải nữa. Và điều cuối cùng, điều này con chỉ cảm thấy trong thoáng chốc, rất mạnh mẽ, nhưng con lại không rõ phải diễn đạt ra sao. Khi đó con đang nghe Thầy giảng ví dụ con sóng và nước. Khi Thầy nói con sóng lo là khi nó chết nó về đâu mà không biết bản chất nó là nước. Thì con chợt thấy trong con cái sợ chết, cái muốn tái sanh chỗ lành…, rồi tự nhiên liền đó con không còn cảm giác lo lắng, bất an không biết khi chết đi về đâu, không còn băn khoăn, không quan trọng về luân hồi sinh tử. Bỗng nhiên con thấy “con” có luân hồi hay không không phải là vấn đề gì để giải quyết. Mọi thứ vận hành ra sao thì cứ để tự nhiên nó vận hành vậy. Nhưng điều này thật khó diễn tả, thưa Thầy. Con xin trình Thầy những điều con thấy trong thời gian qua. Nếu con có vướng kẹt chỗ nào, kính xin Thầy từ bi chỉ lỗi và dạy bảo. Con cảm ơn Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời