Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: tự nhiên & vô tâm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy. Con học Phật cũng được mười năm, tự tìm hiểu qua sách và nghe giảng trên mạng là chính. Con đọc nhiều nghe nhiều tiếp xúc nhiều bậc tu hành nhưng vẫn thấy có điều còn mơ hồ và chưa nhất quán về những gì mình thu hoạch. Đến khi con nghe những bài thầy giảng, những trả lời vấn đáp với Phật tử thì con đã tháo gỡ được điều này. Do vậy, con có vài điều mong thầy chỉ dạy 1. Vì sao cũng nghiên cứu về Phật giáo mà rất nhiều các vị thầy đã giảng nói về giáo pháp Phật hoàn toàn khác với thầy. Liệu điều này có làm hại cho người học Phật từ bắt đầu không, như họ đã lạc lối chẳng hạn. Như con mất một thời gian rất dài mày mò… và nếu không gặp được minh sư thì sao. 2. Tất cả những gì xảy ra với người tu học ở trình độ cao dù chỉ là một hành vi hay suy nghĩ, thì đều được lập tức như bản năng phân tích theo tiến trình xảy ra của tâm… Thì con sợ sự hồn nhiên trong thân tâm bị đánh mất… 3. Con có đọc một vài kinh và hơi bị dị ứng với những chi tiết trong đó. Ví dụ như các vị Phật nhỏ hay tặng đồ trang sức quý giá, châu báu xâu chuỗi cho Phật lớn hơn mình. Hay những lời nguyện: Nếu không làm được điều này điều kia thì dứt khoát không thành Phật. Dù là động cơ tốt nhưng nó như là một ngã giá trên đường tu đạo của mình. Thưa thầy với những suy nghĩ trên, liệu con có sai trái gì không mong thầy phân tích giải đáp. Con xin biết ơn thầy. Mô Phật

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, con đang cố gắng tinh tấn thực hành chánh niệm từng giây từng phút để xua đi phiền não trong con! Đúng là mỗi lần chánh niệm vào những việc mình làm từ đi đứng, đến làm công việc tay chân, khi con tập trung để làm 1 cách trọn vẹn thì làm rất tốt không đổ vỡ và đặt biệt phiền não không có chỗ chen chân vào, ví như 1 người cầm chén dầu đang đi, nếu như làm đổ chén dầu trên tay sẽ bị tội tử. Con luôn cố gắng tập trung hết mức có thể cho những việc con làm trong hiện tại, khi đi con quan sát chân, khi nói con quan sát lời mình nói, mọi thứ bắt đầu chậm lại thật và rất chắc, dường như đầu óc con phải tập trung hết mức vào việc quan sát chính mình thành ra đôi khi con không biết những gì đang xảy ra xung quanh. Nhưng thầy ơi, hiệu quả thì có hiệu quả, nhưng sau 1 ngày như thế con thấy mệt rã rời, con như đang cố sức chứ không phải tự thân con như thế được. Thầy cho con hỏi con phải tinh tấn và kiên trì hơn nữa để thành thói quen đúng không ạ? Con xin cám ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô Phật! Kính bạch Thầy cho con được hỏi ạ! Có phải là: Tu tập, cố gắng, kiên trì, nhẫn nại cũng được… miễn là luôn thấy rõ nó, ko dính mắc bởi nó, thấy đc nó chỉ là Ngã ảo. Có phải ko thưa Thầy? Con cảm ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư! Con thực hành thiền Tứ niệm xứ, nhưng khoảng hai tháng nay thấy những dấu hiệu sau: (1) Niệm hơi thở mà niệm luôn cả cái đầu; (2) Đầu óc luôn căng thẳng và trĩu nặng; (3) Ngủ rất ít (chỉ ngủ từ 22 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau, rồi không ngủ được nữa) và luôn cảm giác buồn ngủ, mắt muốn nhắm lại; (4) Cơ thể suy nhược, giảm cân, nhưng kiểm tra thì không phát hiện bệnh gì cả. Con không biết cách giải quyết vấn nạn này. Kính mong nhờ Sư chỉ giúp và gởi nội dung hướng dẫn vào email nêu trên! Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô Phật! Kính bạch Thầy cho con được hỏi là: Luôn biết rõ mình trong hiện tại. Thân, thọ, tâm, pháp cái nào trội lên thì thấy rõ cái đó. Còn ko có vấn đề gì thì biết nó đang bình lặng vậy thôi. Có phải vậy ko ạ? Con cảm ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Sư Ông. Con năm nay 36 tuổi, con mắc chứng Rối Loạn Lo Âu, Trầm Cảm đã gần 2 năm nay. Cuộc sống của con rất khó khăn. Con hay lo lắng, sợ hãi, sợ hãi bệnh tật, sợ đột quỵ tim, não… chết chóc… cho cả bản thân và người thân. Tinh thần hoang mang. Thể chất cũng ảnh hưởng nhiều: dạ dày, tim… Con đã chữa tây y nhưng không khỏi. Con tìm đến phật pháp và có duyên được nghe các bài giảng của Sư Ông. Mỗi khi nổi lo lắng, sợ hãi ấy nổi lên, con nhận ra nó: ồ, suy nghĩ ấy vừa khởi lên, nhưng con không thể quan sát nó được. Con không biết đây có phải là 1 suy nghĩ khác chồng lên nỗi lo sợ hay nó là cái sự biết? Khi bình thường con phân tích thì thấy nó là còn chấp vào thân con nhiều quá, nhưng con chưa biết cách nào để ly dục. Nếu chỉ nhận ra mình đang có sự lo lắng, sợ hãi, chưa biết cách quan sát thì giống như mình chỉ đang ức chế tâm? Xin Sư Ông khai thị giúp con, con xin chân thành cám ơn Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Cho con xin đảnh lễ Thầy ạ. Con có một trải nghiệm, kính mong thầy hoan hỉ chỉ dạy. Cách đây một tháng, khi con đi bộ con cảm thấy tâm con trong sáng an tịnh đến lạ không cần dụng công, bản ngã không thể chen vào, các pháp tự đến tự đi. Đúng là mọi thứ cứ để pháp lo. Lúc này con nghĩ con không cần đắc gì hết, chỉ cần trạng thái an tịnh này. Rồi khi con ngồi, con cảm thấy mọi thứ không thuộc về mình. Con không biết trạng thái này là như thế nào ạ? Con thắc mắc sao trạng thái này không liên tục và hoàn toàn? Làm sao mình phân biệt đối cảnh vô tâm và vô cảm vô tâm ? Và làm sao phân biệt cái thấy chân thật và cái thấy của ảo tưởng, ảo giác? Con hỏi hơi nhiều, kính mong thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con ạ. Con xin tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy! Xin thầy cho phép con được tiếp tục câu hỏi về quan sát suy nghĩ. Thầy đã hướng dẫn: “Nếu con nhận biết bằng ý thức thì ý nghĩ dừng lại, nhưng nếu con biết bằng tánh biết tự nhiên thì có thể rõ biết ý nghĩ đang diễn ra”. Xin thầy chỉ rõ thêm giúp con làm sao để con có thể quan sát được suy nghĩ bằng tánh biết. Hiện tại, con thư giãn, thả lỏng thân tâm, không mục đích, không chú ý vào bất cứ gì cả, nhận biết được gì thì quan sát nó diễn ra mà không phán xét phân tích. Nhưng như thầy đã chỉ ra, con chỉ quan sát suy nghĩ bằng ý thức. Nghĩa là con đang thực tập sai đúng không thầy? Xin thầy hướng dẫn con nên thay đổi cách quan sát như thế nào cho đúng. Con xin cám ơn thầy thật nhiều.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy ạ. Thầy cho con hỏi, tùy duyên thuận pháp với vô tâm khác nhau như thế nào ạ? Vì đôi lúc con thấy một người hành sử sai, con im lặng quan sát, sau lại hối hận vì nghĩ “nếu lúc đó mình can thiệp thì mọi chuyện ko đi đến nỗi tệ như thế này” nhưng con lại thấy “ko nên can thiệp chuyện của người khác” rồi con lại thấy sống như vậy là không hết lòng với người khác, là vô tâm, ích kỷ, chỉ biết mình. Nhiều dòng suy nghĩ đối lập cứ thay nhau xuất hiện, đôi lúc con cũng ko biết con như nào nữa. Xin Thầy khai thị cho con vấn đề này ạ. Con xin tri ân Thầy

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời