Câu hỏi:
Bạch Thầy: – Chánh kiến trong Bát chánh Đạo thực sự được hiểu như thế nào? – Tử là vấn nạn của mọi người từ xưa đến nay. Ai rồi cũng phải chết. Chết là hết, hay chết là chỉ có thân bị hư hoại. Còn phần cốt lõi (phần buồn vui, so sánh hơn thua, phần chỉ biết…) còn hay mất, đi về đâu? – Mọi vật đều biến đổi trong từng phút giây. Không có gì là bản chất của ngoại cảnh của thân của tâm. Như vậy tại sao có phiền não khỗ đau? – Tu pháp gì để giác ngộ giải thoát? Nhưng ai tu, vì mọi tế bào trong thân đều biến dịch? – Nếu mọi thứ đều đến rồi đi thì mỗi thời khắc có ý nghĩa gì? Cái đang là vì sao hay được nhắc đến và xem đó là quan trọng cho người tu? – Tại sao hầu hết các chùa không nói về Sự thật mà nói về nhân quả, phước đức, kiếp sau, vãng sinh cực lạc…? Liệu những điều này có đúng với tinh thần tôn trọng sự thật không? – Tại sao từ chỗ thinh không sản sinh ra quá nhiều thứ (vô số tinh cầu, vô số đời sống…) rồi tạo ra phiền não, trải nghiệm, giác ngộ…? Con xin được biết ý kiến của thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời