Câu hỏi:
Thưa Thầy, con đã ổn hơn rồi. Thầy nói đúng, chậm vậy mà con còn chưa trọn vẹn hết với thực tại được thì nói gì cho xa xôi. Có lẽ do công việc con nhiều quá, đôi khi mệt mỏi, lại phải tập làm quen với nhiều đổi thay từ người đời. Phải sống lý trí trong môi trường công việc cũng khiến con thấy mình khô khan. Nhiều cơn bão cảm xúc cũng khiến con tê liệt. Không ai hiểu mình cũng khiến con cô đơn, yếu đuối. Con người thật kỳ lạ đúng không Thầy, luôn muốn bám víu vào điều gì đó! Mỗi khi mệt vì công việc con lại nhớ bài thơ: Tâm không làm muôn việc Công đức trả về không… Có lẽ như vậy là hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Con cám ơn Thầy nhiều. Con kính chúc Thầy mạnh khỏe.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời