Con chào thầy!
Thưa thầy cho con hỏi về tánh biết và hư không. Theo con tìm hiểu thì tánh biết thuộc về chơn tánh của vạn pháp còn hư không thuộc về phần chân tâm có đúng không ạ? Và hư không thì tạo ra diệu dụng còn tánh biết thì không, đúng không ạ? Con xin cảm ơn thầy.
Con nói ngược rồi. Tánh biết thuộc về chân tâm vì bản chất của tâm là biết pháp, còn bản chất của vạn pháp mới là tánh không (chứ không phải hư không vì đó chỉ là khoảng trống giữa những kết cấu của tứ đại). Tánh không tạo ra diệu dụng của pháp tướng (hiện tượng), còn tánh biết thấy được tất cả tướng dụng ấy. Pháp tướng sinh diệt còn tánh biết không sinh diệt
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính!
Thưa Thầy, hôm nay con có một câu hỏi con kính trình Thầy chỉ dạy cho con được thông suốt trong cái hiểu vẫn còn thiếu sót của con! Chuyện là thế này: Trong một ngày cuối tuần chồng con đi công tác về khuya, khi vào nhà anh nghe tiếng lụp cụp và lẻng kẻng hoài, kiểm tra trong ngoài thì không có ai ngoài anh. Con mới khuyên anh là nên làm phước hay khi được an vui hoan hỷ chuyện gì đó thì hãy nghĩ đến họ và chia phước hồi hướng cho họ vì có thể họ khổ hơn mình nhiều vì họ không có thân tứ đại nên có những cái họ rất cần mình chia phước… Vốn là người rất thực tế và làm khoa học, anh không đồng suy nghĩ với con và hỏi con là “nếu họ đã không có thân tứ đại thì làm sao họ có bao tử mà biết đói, anh chưa hiểu lắm”. Tới đây thì con không biết trả lời sao cho thỏa đáng khi mà anh cũng chưa hiểu đạo nhiều cộng thêm bệnh nghề nghiệp “có bằng chứng khoa học” nữa.
Thưa Thầy, kính Thầy dạy và chỉ ra cho chồng con được hiểu rõ hơn về thế giới đó và những việc anh có thể làm được để giúp những chư vị ở thế giới đó ạ. Con xin tri ân Thầy và anh sẽ hoan hỷ khi được nghe những lời dạy từ Thầy. Chúng con chúc Thầy luôn an vui ạ!
Xem câu trả lời
Người Âm không phải không có thân ngũ uẩn, nghĩa là vẫn có sắc uẩn do tưởng và nghiệp sinh. Họ có thể không ăn được vật thực tứ đại của người Dương, nhưng họ vẫn hưởng được phước hồi hướng. Việc chồng con có tin hay không cũng không sao, bữa nào ảnh đụng chuyện thực rồi sẽ tin thôi, lúc đó đâu cần chứng mình nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thành kính đảnh lễ Thầy,
Con nghe tin Thầy bệnh, và “bị thương” nên con kính xin dâng Thầy vài dòng vấn an:
Lão bệnh tử sinh rõ mười mươi
Chẳng của riêng ai, khẽ mỉm cười
Thân Thầy tứ đại, ngay nơi đó
Thấy ra, con kính đảnh lễ Người!
Lòng Thầy bi mẫn bất thịnh suy
Thầy chẳng đến đi, một chữ tùy
Kính Người, con nguyện không dính mắc
Nơi Pháp thể Thầy kẻo thêm nguy!
Kính mong Thầy sớm hồi phục.
Con.
Kính Thầy, con cảm ơn Thầy đã trả lời câu hỏi của con.
Trong câu trả lời, nhận thấy có những khái niệm mà con chưa tỏ, xin thưa Thầy để được Thầy giảng giải cho con rõ hơn:
1) “Người thanh tịnh là người hành động, nói năng, suy nghĩ thường sáng suốt, định tĩnh, trong lành, không còn bị tham sân si trói buộc.”
Thưa Thầy, như thế theo con hiểu, người thanh tịnh là người đã chứng đạo. Vậy tu tập pháp nào để không còn tham sân si trói buộc (giải thoát)?
2) “Ăn thịt và ăn chúng sanh là hai việc khác nhau. Ăn thịt là ăn tứ đại không thức tánh, còn ăn chúng sanh là ăn ngũ đại nghĩa là ăn vật có thức tánh…”
Thưa Thầy, xin Thầy giảng rõ hơn về sự phân biệt và cho ví dụ cụ thể như thế nào là “Ăn thịt là ăn tứ đại không thức tánh” và “ăn chúng sanh là ăn ngũ đại nghĩa là ăn vật có thức tánh…”.
3) Thức tánh ở đây có gì khác khái niệm Phật tánh trong kinh sách Bắc tông không thưa Thầy?
1) Người thanh tịnh đương nhiên là bậc Thánh nhưng cũng có thể là người còn đang tu tập đúng hướng và đúng pháp, đó chính là tu theo Bát Chánh Đạo, Giới Định tuệ. Nghĩa là thường thận trọng chú tâm quan sát lại hành động nói năng suy nghĩ của mình, để cho tham sân si không thể dẫn dắt chi phối được.
2) Ăn thịt tứ đại không có thức tánh giống như Ngài Milarepa Tây Tạng ăn thịt do những người thợ săn biếu, hoặc như Tổ Huệ Năng, Tế Điên Hòa Thượng ở Trung Hoa, Tuệ Trung Thượng Sĩ ở Việt Nam, v.v… Còn ăn thịt chúng sanh thì giống như những người sát sanh mà ăn, hoặc ăn sống trực tiếp những vật còn sống v.v… mà con đã từng biêt.
3) Thức tánh chính là tánh biết có nơi tất cả chúng sanh hữu tình. Tánh biết này nếu không bị bản ngã che lấp thì rất sáng suốt và mầu nhiệm nên Bắc Tông gọi là Phật Tánh. Chỉ khác là tâm thức thường ám chỉ hiện tướng của tâm, còn Tánh Biết hay Phật Tánh thì chỉ thực tánh chân đế của tâm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Xin Thầy hoan hỷ vạch rõ những vướng mắc sau để chúng con khỏi lầm đường tu:
Do nhân duyên sinh khởi, Thân người được hình thành từ tứ đại, chết lại trả về với tứ đại. Còn Tâm từ đâu sinh ra? Nó sẽ đi về đâu?
Tánh biết là tự tánh của tứ đại hay tự tánh của tâm?
Khi tánh biết đã trọn vẹn (rỗng lặng trong sáng) thì tâm đang ở đâu? Nó vẫn núp ở đâu đó hay hoàn toàn không còn cái gọi là tâm? Xin cho ví dụ cụ thể ạ.
Vạn vật trên thế gian đều do duyên mà sinh có tướng, con người có cái gọi là “Tâm” để quan sát nên tìm lại được tự tánh vốn có của mình mà tu, mà chứng ngộ, viên mãn thì đoạn duyên trần nên không còn sinh Tướng. Lúc này là đã đoạn tất cả các duyên hay vẫn còn duyên gì khác. Ví dụ như đức Phật, sau khi đã chứng ngộ viên mãn thành Phật thì cái gọi là duyên còn hay mất (dù ở dạng phàm phu hay thánh hay 1 cõi khác)?
Cây cối hoa lá: có tâm? có tánh biết không ạ?
Con xin thành kính tri ân Thầy.
Tướng của tứ đại do duyên sinh mà thành vạn vật, nên vạn vật có sinh có điệt. Nhưng tánh của tứ đại tự có nên không sinh không diệt, do đó thân tứ đại tuy sinh diệt nhưng vẫn trở về với tứ đại.
Tướng của Tâm do duyên tiếp xúc căn trần mà sinh, nên cũng do hết xúc căn trần mà diệt, thí dụ như tâm tham, sân, si, ngã kiến, ngã mạn… có sinh nên phải có diệt. Tánh của tâm chính là tánh biết, không do tứ đại sinh mà thậm chí còn sinh ra tướng của tứ đại. Tánh biết này không do duyên sinh vì nó tự có, không do duyên diệt vì nếu diệt thì không thể biết lại ngay. Khi tánh biết bị một trong những tướng ngăn ngại liền trở thành cái biết thì cái biết rơi vào duyên sinh nên cũng có sinh có diệt. Như vậy tâm có hai phần: Phần tướng ứng ra bên ngoài thì có sinh có diệt, phần tự tánh bên trong thì không sinh không diệt. Ví như sóng và nước, tướng sóng do duyên mà sinh nên có sinh diệt, nhưng tánh nước của sóng thì vẫn là nước.
Khi tánh biết trọn vẹn trong sáng thì tâm trở về trạng thái thanh tịnh nên gọi là tâm bất sinh. Thí dụ như khi tâm không còn các tướng tham sân si thì liền trở về bản chất rỗng lặng trong sáng, tức tất cả tướng đều trở về tự tánh.
Đối với tâm đã giác ngộ tức tất cả duyên tạo tác đã trở về tánh giác nên hoàn toàn không còn duyên sinh tạo tác, còn duyên tự nhiên trong sự vận hành của pháp thì những khái niệm còn, mất, vừa còn vừa mất, không còn không mất… đều không thể áp dụng được. Ví như mọi khái niệm của con nòng nọc ở trong nước không thể áp dụng cho bản chất thật của hư không.
Cây cối lá hoa đều có tánh biết tự nhiên dưới dạng bản năng như biết mọc rễ, đâm chồi, ra hoa, ra lá… Tuy có tánh biết nhưng chưa phát triển tình cảm và lý trí theo kiểu tâm người nên còn rất đơn sơ mộc mạc, vì vậy vẫn còn xem là chúng sinh vô tình. Tâm cây cỏ hoạt động thế nào thì chỉ có cỏ cây mới tự biết. Do đó, muốn biết tâm cây cỏ thì trước hết mình phải tự biết tâm mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, có phải thực chất của tứ đại là các ĐẶC TÍNH mà ta có thể trực tiếp cảm nhận như nóng lạnh, cứng mềm, trơn thô… phải không ạ? Và ngoài những cái đó ra thì các khái niệm, suy nghĩ, hình ảnh về đất nước gió lửa chỉ là “tưởng tri địa đại là địa đại, tưởng tri hỏa đại là hỏa đại” phải không ạ?
Đất nước lửa gió chỉ là những tên gọi để biểu trưng cho bốn đặc tính cơ bản của vật chất: Tính cứng mềm gọi là đất, tính trơn dính gọi là nước, tính nóng lạnh gọi là lửa, tính chuyển động gọi là gió. Thực ra tứ đại còn bao hàm nhiều đặc tính vi tế hơn nữa mà mỗi người có thể trực tiếp cảm nhận được. Tuy nhiên trong đó yếu tố nước rất khó cảm nhận bằng giác quan mà phải có tri nhận nữa mới được. Tất nhiên tứ đại thuộc thực tánh pháp, nên tưởng tri và thức tri chỉ có thể nhận biết qua khái niệm, không thể nhận biết thực tánh được.