Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: tự biết mình

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Lúc trẻ, con hay nghe nhạc và hát theo. Những bài hát, lời nhạc và giai điệu này khắc sâu trong ký ức con. Thỉnh thoảng chúng lại trỗi lên trong đầu và miên man không dứt, nhất là những lúc tĩnh lặng ngồi thiền. Con có cảm giác như một bài hát đang chơi liên tục trong đầu, khi một ý nghĩ xuất hiện thì cắt ngang dòng nhạc, sau đó thì nhạc lại tiếp nối từ ngay khúc bị đứt quãng một cách hoàn toàn vô ý thức. Con mong thầy giải thích dùm con hiện tượng này để con có thể hiểu và thay đổi nó. Con cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

A Di Đà Phật. Sư ông hoan hỉ giúp con với ạ. Dạo gần đây thỉnh thoảng con ngồi buông xả rất nhẹ nhàng, con cảm nhận được những gì đang xảy ra. Nhưng khi thân tâm ở trạng thái quân bình được một lúc thì có một vọng cảnh hiện ra, con quan sát nó rồi tự nhiên con khóc (những vọng cảnh con thấy thường là liên quan đến sinh tử của chúng sinh mà con đã bắt gặp). Nó như chạm đến điều gì đó ở nội tâm con nhưng con không biết đó là gì. Con mong được sư ông giúp đỡ ạ. Con xin tri ân công đức của Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, Hôm nay con vừa trải qua một thử thách tinh thần thực sự. Có một cô gái lừa dối tình cảm của con. Khi biết điều này, con để ý cơn giận và nỗi buồn trong con. Rồi con nói với cô ấy con tha lỗi cho cô ấy. Cơn giận và buồn không mất hết, nhưng nhẹ đi dần. Rồi tới một lúc con thấy tại sao con phải giận và buồn. Cho dù cô ấy là người thế nào thì mọi chuyện đã qua rồi. Con cảm thấy vui. Lâu lâu nỗi buồn quay lại con tiếp tục theo dõi và thấy càng ngày càng nhẹ đi. Bình thường con phải khóc và buồn bã lắm, nhưng lần này là hoàn toàn khác. Dường như con đã thoát khỏi nỗi buồn và giận nhanh và dễ hơn trước rất nhiều. Kính thầy,

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thây, Dạo này tâm con rất dễ nổi sân, xung quanh con toàn là thấy những chuyện trái ý nghịch lòng. Mua đồ trên mạng thì bị ngta không bán đúng như quảng cáo. Con đã nói ngta lừa đảo, ngta bảo con độc mồm nhưng mình chỉ nói lên sự thật. Ở gia đình thì mọi việc đều để con làm nhiều khi con rất mệt mỏi nên nổi sân. Sáng này con không dằn được nên đã trút giận lên ly cà phê con quăng nó đá nó văng xa khi không có ai ở đó. Lòng con cứ khó chịu tuy ngoài mặt thì tỏ vẻ như không có gì. Bạch thầy, hàng ngày con vẫn niệm Phật mà tâm sân vẫn còn đầy ắp trong tâm. Con nghĩ cứ mãi thế này thì làm sao mà tiến bộ. Con thấy tự thân mình có sự ray rức không an. Bạch thầy con phải làm gì để bớt đi sân khởi trong tâm mình. Kính xin thầy chỉ dạy. Con kính tri ân thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy, con xin kính lễ Thầy! Nghe được lời giảng của Thầy thì con tự soi lại bản thân và con ngộ ra được rất nhiều điều nhưng con còn một vướng mắc đó là khi con ham học hỏi, nghiên cứu để đạt được thành tựu trong tương lai thì có được gọi là tham lam không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư ông! Con kính chúc sư ông sức khỏe và an vui. Con xin hỏi, con hành thiền niệm phồng xẹp để định tâm. Nhưng trong đời sống sinh hoạt hằng ngày hình như con muốn định nhiều quá nên không thích bị làm náo động. Tuy nhiên tâm con lại bị những suy tư, những cảm xúc sân hận cũ, những ám ảnh, kí ức ngày xưa ùa về làm con cảm thấy phiền não và bực mình. Nên con lại muốn sự an lạc của định. Xin sư ông chỉ dạy con khỏi sự dính mắc này. Tri ân sư ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy. Gần đây con nhận ra tâm con bị tù đọng quá. Tính tình con ít nói, ưa thích sự yên tĩnh, ghét bị làm phiền điều gì con cho là không cần thiết. Con thích trầm tư và luôn có khuynh hướng tâm lí “một mình”. Dù cho ở một nhóm nhiều người nhưng con luôn cảm thấy lạc lõng, mặc dù khi giao tiếp với mọi người, hay làm việc, con vẫn biết ứng xử phù hợp, chỉ là con thấy tâm con hơi khép kín. Nhiều người còn tưởng con vui tính Thầy ạ, đúng là chỉ có tự mình mới hiểu mình. Điều đó con thấy cũng tốt, tại nó khiến con thấy được bình yên giữa cuộc đời ồn ào này. Nhưng cũng chính vì cuộc đời luôn “ồn ào” mà con cảm thấy khó chịu, chán ghét với những gì ngược lại với con. Con nhận ra tánh sân con rất mạnh. Con biết như vậy là chưa được vì tâm con còn chống đối với cái ngược lại, mặc dù đó là cái xấu đi chăng nữa. Con xin chia sẻ với Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy! Lâu nay thầy vẫn khoẻ chứ ạ? Dịch thế này càng thấy rõ sự bất toàn thầy ạ! Thưa thầy con có vấn đề nho nhỏ: Mỗi khi con rơi vào hoàn cảnh phải đối kháng với ai đó mặc dù con không muốn đối kháng (về chuyện tục đế như tranh luận gì, hay thi đấu đối đầu gì trong một môn thể thao,…) Thì con lại run lên, tim đập mạnh, hồi hộp… Nó làm con thua cuộc hoặc nổi nóng. Mặc dù con biết chỉ là tục đế (nhưng dường như chỉ là hiểu chứ chưa thấy). Thưa thầy vậy con nên tránh đối kháng hay là đối kháng nhưng tâm trong sáng bình tĩnh (con nghĩ phương án 2 là chuẩn nhưng con làm mãi không được) Con cảm ơn thầy ạ! Kính chúc thầy sức khoẻ ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính chào thầy ạ! Trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, con mong thầy và chư tăng được mạnh khoẻ ạ. Con đang đi học một khoá ngắn hạn về chuyên môn. Con cũng được nhận xét là thông minh, có tiềm năng với nghề. Nên mỗi khi học 1 kiến thức mới, thầy cô cho bài tập áp dụng mà con làm sai thì con cảm thấy buồn rồi hụt hẫng. Con cũng tự quan sát thấy do mình còn chấp vào đánh giá tốt đẹp về bản thân nên khi không tốt đẹp như thế thì bản ngã buồn, hụt hẫng. Rồi ý nghĩ xảy ra tiếp theo là con tự động viên bản thân và cũng rút ra là dù sao mình cũng biết mình còn yếu mảng nào và con đi tìm kiến thức sách vở, thầy cô khác để hiểu rõ vấn đề hơn. Nhưng khi hiểu rõ vấn đề rồi thì con vẫn chưa nguôi đi nỗi buồn, hụt hẫng vì mình “thế mà lại” không làm được bài tập đó. Nên con quyết định để nó qua 1 bên, con đi tắm, nấu cơm, ăn cơm, rửa bát, quét nhà,… Và con chỉ chú tâm làm những việc đó thôi, thì con thấy rất thoải mái. Trong lúc làm việc nhà, thỉnh thoảng con cũng nhìn lại xem cái buồn và hụt hẫng kia đã hết chưa, thì có khi hết lúc nào con không biết; có khi 1,2 tiếng sau thì cũng thấy không còn nữa, có khi kéo dài qua 1 đêm ngủ. Con muốn hỏi sư Ông là: như vậy là do con không tiếp thêm sức vào ảo tưởng nên ảo tưởng đến hồi diệt, hay con có phần lấy đá đè cỏ, đuổi hổ về rừng ạ? Tại con cũng chưa hiểu rõ việc trọn vẹn cảm nhận tâm lúc đó là như thế nào ạ, nên khi xảy ra một phản ứng tâm nào đó thì thấy được cái gì thì con thấy, còn nếu nó kéo dài thì con đi làm việc khác và để kệ nó ạ. Sư Ông có thể cho con xin lời khuyên nào để phù hợp với trình độ căn cơ hiện nay của con không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời