Câu hỏi:
Thưa Thầy, làm sao để nhận ra được người đó là một người giác ngộ trong cuộc sống hiện tại. Con cũng xin mạo muội hỏi Thầy một câu, Thầy thấy mình đã giác ngộ chưa ạ? Con cảm ơn Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSao con không tự biết mình đã giác ngộ chưa mà bận tâm đến sự giác ngộ của người khác? Khi nào con giác ngộ con sẽ biết ai đã giác ngộ chưa ngay thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon cứ làm điều gì con thấy là thích hợp với con hiện tại, điều đó có thể sai, sai thì điều chỉnh lại… Chủ yếu là con thường biết mình là được, còn có định hướng hay không không phải là vấn đề quan trọng. Không tự biết mình thì dù có định hướng gì cũng vô ích. Biết mình là định hướng cao nhất trong mọi định hướng. Biết mình thì sẽ không còn sợ và nản nữa.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDo con tự nghiên cứu Phật Pháp rồi hiểu lệch lạc nên mới sinh ra những tư tưởng tiêu cực đem tối. Bây giờ con chỉ cần nghĩ theo hướng tích cực tốt đẹp thì lấy lại quân bình thôi. Cuộc đời có hai mặt, con nghĩ mặt xấu thì thấy ra xấu, con nghĩ mặt tốt thì thấy ra tốt.
Nếu con muốn tâm tĩnh lặng trong sáng thì nên chú tâm biết mình trong mọi sinh hoạt hàng ngày nhất là hoạt động của thân khi đang làm việc gì đó, như đi đứng, ăn uống chẳng hạn. Chú tâm vào hiện tại là cách tốt nhất để tâm không suy nghĩ vẩn vơ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiQuan trọng là con tự biết mình, thấy mình không bị tham sân si chi phối, không chấp thủ sở đắc là được. Tuy nhiên sống ở đời thì cũng không nên tự cô lập mà cần có sự tương giao hài hoà với mọi người, miễn là không tạo mối quan hệ ràng buộc để không nương tựa, không bám víu vào đâu thì mới độc lập nhưng không cô lập.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Từ mê đến giác ai cũng trải qua một quá trình chuyển hóa như nhau, dù tình huống mỗi người một khác. Những người không tin Phật pháp, làm điều trái nghịch đạo lý v.v… cũng là một giai đoạn phải trải qua trên đường chuyển hóa đó, vì dù họ chưa thấy ra nhưng chính nhân quả nghiệp báo, phiền não khổ đau sẽ giúp họ từ phá dần mê lầm, đến thấy ra sự thật để tự mình chuyển hóa nhận thức và hành vi, nên trước sau gì mọi người cũng đều giác ngộ giải thoát như nhau.
2) Có hai cách “tự thấy“: Một là “tự thấy” bằng ý thức (qua khái niệm, quan niệm, tư tưởng) của bản ngã lý trí thì có sinh diệt, và đối tượng của cái thấy này là tục đế. Hai là “tự thấy” bằng tánh biết tự nhiên, vô ngã thì không sinh diệt. và đối tượng tánh thấy này là chân đế. Trong hai cách “tự thấy” ấy cũng còn tùy thuộc vào căn cơ trình độ của mỗi người mà trải qua các giai đoạn bất thiện – thiện, sai đúng, thấp – cao, bất định – định… khác nhau, mà chuyển từ cái thấy tục đế qua cái thấy chân đế. Như vậy, tự thấy hay tự tu trong tục đế thì vẫn còn bản ngã, khi nào tự thấy tự tu trong chân đế mới là vô ngã.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon đã bắt đầu thấy ra rồi đó. Muốn thấy ra thôi mà không phê phán thì con chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là được. Tinh tấn chính là trờ về với thực tại như nó đang là chứ không phê phán, kiểm duyệt hay áp đặt; Chánh niệm là trọn vẹn với thực tại chứ không niệm tưởng gì cả, nên nó đồng nghĩa với vô niệm – bặt dứt mọi khái niệm, tư tưởng, quan niệm đã có trước.
Con nói đúng, tự nghiêm khắc với mình tức tự áp đặt chính mình trong khuôn mẫu do lý trí vọng thức tạo ra. Giải thoát chính là ra khỏi sự áp đặt ảo tưởng đó, nên khi tâm “không, vô tướng, vô tác, vô cầu” thì không còn dựa vào đâu để áp đặt được nữa. Tại con chưa biết buông cái ngã ra để trả pháp về cho pháp và trả tánh biết về với tánh biết tự nhiên trong sáng.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Mặc dù có thể trả lời những câu hỏi của con không khó khăn lắm nhưng thành thật xin lỗi là thầy sẽ không làm như vậy, vì nếu có trả lời thì con cũng chỉ biết qua chữ nghĩa để thỏa mãn sự tò mò của lý trí thôi chứ làm sao thấy được sự thể như thế nào. Thầy nghĩ là con tự mình khám phá ra sự thật đó thì sẽ hứng thú hơn nhiều. Học giả có thể là người làu thông Đông Tây kim cổ nhưng lại không biết trong vườn nhà có một nụ hồng đang chớm nở. Đừng nhìn quá xa, hãy ngắm thật gần.
Thầy không nghĩ đến và cũng không có hứng thú tìm hiểu những điều quá xa vời như vậy, vì nó không thiết thực hiện tại chút nào. Không biết điều đó thì chẳng sao nhưng ăn uống không cẩn thận thì có thể chết đấy! Có thể một ngày nào đó trí tuệ khai mở thì sẽ thấy nó rõ ràng nhưng khi chưa thấy ra hết những điều thiết thực nhất trước mắt thì không dám nhìn xa hơn ngoài tầm mắt mà mình có thể thấy được. Thầy chỉ có hứng thú phát hiện ra hoạt động của thân tâm mình cùng với những cảm giác, cảm xúc trong sự tương giao với ngoại cảnh mà thôi.
Để thấy ra thế giới xung quanh thì con nên thấy ra bản thân mình trước. Sở dĩ con đặt ra nhiều câu hỏi như vậy bởi vì con chưa thực sự khám phá ra chính mình mà trong đó còn quá nhiều bí ẩn, phải không? Nó hàm ẩn cả vũ trụ bao la nên Mạnh Tử mới nói “Thiên địa giai bị ư ngã”. Vì vậy, khi con thấy ra chính mình thì con cũng đồng thời tìm thấy được những câu trả lời rất chính xác đã hàm ẩn trong con. Trong cái thân nhỏ bé này đức Phật cũng nói đó là thế giới sinh tử mà cũng là cảnh giới Niết-bàn. Thấy được mình là thấy được vũ trụ bao la. Đừng suy luận, đừng chất vấn vu vơ mà hãy khám phá thì cuộc đời quả thật là một kho tàng vô giá!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi của con quá ngắn mà lại không nêu lý do cụ thể vì sao con lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ con không nhìn nhận mình hay muốn chối bỏ mình sao? Chỉ những người chán đời, hoặc đã làm những điều sai trái với lương tâm, với người khác, với gia đình, xã hội v.v… mới có ý nghĩ không chấp nhận mình. Nhưng dù mình đúng hay sai, tốt hay xấu thì cũng phải chấp nhận sự thật để từ đó học ra bài học điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cho dù bất mãn với tình trạng hiện tại của mình vì muốn mình tốt hơn, thì lại càng phải chấp nhận sự thật mới có cơ may chuyển hóa. Giống như gỡ chỉ rối, phải chấp nhận sự thật rối ren ấy để ngay đó mà lần ra mối mới gỡ được. Gỡ cái nghiệp của mình cũng vậy, phải chấp nhận chính mình để học ra bài học nhân quả nghiệp báo chứ không thể nào trốn tránh được.
Nhận thức ra cái sai xấu, cái khổ đau nơi chính mình thì mới học ra được cái đúng tốt, cái an lạc, vậy tại sao lại không chấp nhận sự thật sai xấu như mình đang là để thấy sự chuyển hóa kỳ diệu từ bên trong? Thật ra chân lý ở ngay tại đây và bây giờ, vì vậy chỉ cần ngay nơi sự kiện mình đang là mà thấy ra chân lý chứ không cần phải hướng ra bên ngoài hay hướng về tương lai mà tìm cầu lý tưởng. Đức Phật dạy trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thân-thọ-tâm-pháp nơi chính mình là con đường độc nhất trở về Niết-bàn, vì: “Mình là nơi nương nhờ của chính mình chứ không nương nhờ ai khác, khi (tâm) mình thuần tịnh thì đó là nơi nương nhờ hy hữu”. Và đức Chúa cũng nói “Không qua đường đi, lẽ thật và sự sống thì không ai đến được với Chân Lý Rốt Ráo”. Mạnh Tử cũng khẳng định: “Trời Đất đều đầy đủ nơi mình, chân thành trở về với mình thì không hạnh phúc nào lớn hơn“ . Tổ Huệ Năng nói: “Nào ngờ tự tánh vốn đã hoàn hảo“. Vậy chỉ không chấp nhận mình khi nào vọng tưởng rằng sự hoàn hảo là lý tưởng ở bên ngoài.