Câu hỏi:
Thầy kính! Mấy ngày hôm nay con thấy Pháp liên tục đến với con và dạy cho con rất nhiều bài học ạ. Và con nhận ra là dù Pháp nào, bài học nào đến thì cũng đều với mục đích để giúp con thấy ra một điều là: Con đã nghĩ sai rồi, cái mà con tưởng là, cho là, muốn là đều sai hết, đều là không đúng với sự thật. Con hiểu sâu sắc hơn và thấy ra qua những lời dạy của Thầy. Đó là trạng thái đang như thế nào không quan trọng, tình trạng đang như thế nào không quan trọng, hoàn cảnh đang như thế nào không quan trọng. Chỉ cần ngay tại trạng thái đó, ngay tại tình trạng đó, ngay tại hoàn cảnh đó mà biết quay về cảm nhận trọn vẹn ngay trên chính trạng thái đó, như nó đang là thì ngay lập tức được giải thoát. Mức độ trọn vẹn sâu đến đâu thì mức độ giải thoát cũng tỉ lệ thuận theo đến đó. Và cái gọi là “giải thoát” chính là như thế chứ không phải là đi đến cõi trời hay cõi cực lạc xa xôi nào đó để thoát. Con đã hiểu 10 phương pháp giới không phải là vị trí địa lý mà là nằm ngay trong chính cái thân tâm này. Khi tâm đầy tham sân si đau khổ thì đó là địa ngục, súc sinh, a tu la. Khi tâm vui ít khổ nhiều thì là cõi người, khi tâm an vui thảnh thơi thì đó là cõi trời, là cực lạc, khi tâm rỗng lặng trong sáng hoàn toàn thì là niết bàn. Con đã hiểu muốn tu hành đúng Pháp thì đừng có tìm cầu đi đến đâu, đừng tìm cách trở nên tốt hơn hay trở thành cái gì. Vì bí mật của Đạo, bí mật của Pháp là nằm ngay tại đây, ngay tại thời điểm này. Chỉ cần trọn vẹn trong sáng với thực tại. Và thực tại không nằm ở phút trước, cũng không nằm ở phút sau, mà nằm ngay tại sát na hiện tại. Con đã hiểu, cốt lõi của việc tu hành là chỉ có THẤY, THẤY, THẤY ….VÀ THẤY. Tham thì thấy tham, sân thì thấy sân, si thì thấy si, đúng thì thấy đúng, sai thì thấy sai. Tốt, xấu gì cũng đều chỉ cần thấy. Trước đây mỗi khi làm gì chưa đúng tốt con thường tự day dứt oán trách bản thân. Nhưng giờ con đã hiểu, mình đang là trái mít non thì cứ tự biết mình đang là mít non, trọn vẹn với cái sự non của mình rồi tự khắc cũng sẽ đến lúc già và chín thôi. Việc của con là thấy, khám phá và phát hiện cái sự thấy của mình. Tất cả các việc còn lại Pháp tự khắc sẽ lo giùm con. Và con còn khám pha ra Pháp kỳ diệu vô cùng Thầy ạ. Con còn vướng mắc điều gì trong tâm là Pháp sẽ đền để giúp con thấy ra, trả lời giúp con cái mà con đang thắc mắc. Con cũng thấy rằng bài học nào mà con chưa thấy ra thì Pháp bắt buộc con phải tự mình trải nghiệm, chiêm nghiệm bằng chính sự trải nghiệm của con. Con không thể nào chỉ quan sát qua bài học của người khác mà thấy ra cho chính mình được, cho dù bài học đó đúng hay sai (của tục đế) . Và con cũng thấy, tất cả cái gọi là đúng sai, tốt xấu của tục đế thì đều là những điều đúng trong chân đế, đều là pháp thanh tịnh của chân đế. Ví dụ như một người trộm cướp giết người thì trong tục đế là xấu ác, nhưng trong chân đế thì lại là đúng, là thanh tịnh. Bởi vì duyên nghiệp nhân quả giữa 2 bên bắt buộc phải thế, và phải qua cái giết người, trả giá và đau khổ tột cùng ấy thì người đó mới thấy ra và đi đến giác ngộ. Thưa Thầy! Càng thấy ra bao nhiêu con lại càng tôn kính và biết ơn Thầy bấy nhiêu. Nếu chỉ dựa vào những cuốn kinh mà thực chất phần nhiều trong đó không phải là lời dạy gốc của Phật thì chẳng bao giờ chúng con thấy ra được sự thật cả. Phần sự thật còn lại thì chúng con có đọc cũng chẳng hiểu gì. Chỉ có Thầy mới chỉ ra SỰ THẬT cho chúng con. Phật, Pháp phải là sự thật chứ không phải là định nghĩa về sự thật! Ngày mai là sinh nhật Thầy rồi, con không có đủ phước duyên vào chùa Bửu Long đảnh lễ và chúc mừng Thầy. Con ở nơi xa xin được kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, xin Chư Thiên gia hộ cho Thầy luôn khỏe mạnh bình an để tiếp tục chỉ ra cho chúng con về SỰ THẬT! Con xin được quỳ lạy Thầy bằng tất cả tấm lòng thành kính và tri ân của con! Con: Tâm Đức Hạnh.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời