Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: tự biết mình

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa Sư Ông, Trong cuộc sống, khi con quay về tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác trên hoạt động của thân, thọ, tâm, pháp, có lúc tham, sân, si mạnh hơn nên bị dính mắc ở bên ngoài, con không nhận ra được pháp đang diễn ra, khi thấy vậy con hít một hơi thở rồi nhớ đến lời dạy của Sư ông không lười biếng, không buông lung phóng dật, chân thành với hiện tại thì con trở về với chính mình rồi đến lúc con lại tiếp tục bị dính mắc bên ngoài, thưa Sư ông hướng dẫn giúp con, con thực tập như vậy là đúng pháp chưa? Con tri ân Sư Ông và Chánh Pháp! Kính mong Sư Ông nhiều sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, cho con được hỏi: Trong trường hợp con cảm thấy buồn bã và thất vọng. Con nhận thấy điều này phát sinh do con không có được cái con muốn, và thất vọng vì sao mình có lòng đố kị quá lớn, và cũng chính vì lòng đố kị mà nhiều lúc con không thể hoà nhập được với mọi người. Theo lời Thầy giảng hay biết mọi việc đang là, con buồn con thất vọng thì biết nó như thế nào, con cũng truy biết được nguyên nhân của cảm xúc đó, nhưng con lại muốn thêm việc điều chỉnh nhận thức, hành vi nên con đã tự khuyên mình như là mỗi người có điểm xấu, tốt khác nhau, mình chưa có được điều đó vì mình chưa xứng đáng, mình còn ở hoàn cảnh này để học những bài học gì đó, hay ai làm gì thì làm, mình cứ hoà vào vui vẻ, cần gì phải được công nhận, chấp nhận này kia…. đôi lúc những lời khuyên đó giúp con nhẹ nhàng hơn, nhưng sau đó đâu lại vào đấy ạ. Tự khuyên vậy con phân vân không biết mình có đang xen cái tôi vào mà đang không thấy biết mọi việc như nó là hay không? Con xin hỏi Thầy trong trường hợp thất vọng, phiền muộn vậy con nên xử lí tâm của mình như thế nào? Trong lúc đang đố kị vì không được để ý, được quan tâm, con thấy mình hay bắt chước tử tế với người khác, vì cái tôi muốn được được chú ý, chứ thật tâm không quá quan tâm chuyện phải tử tế với họ. Con lại phân vân sao không sống đúng với cái đang là trong mình mà cứ sống như đang diễn, nhưng nếu thả lỏng theo tâm đố kị mà khó chịu hay tự cô lập mình thì con thấy sống vậy xấu quá, không muốn sống vậy. Trường hợp vậy con nên sống sao cho thuận Pháp, thưa Thầy? Khi đứng trước bờ vực của việc hành động bất thiện, con hay tự khuyên hay ép mình không làm, nhưng như vậy con cứ thấy mình sống giả. Trong con, việc hay biết mọi việc như nó đang là và việc huấn luyện tâm cứ mâu thuẫn nhau. Khi mới tu tập thì luôn chấp nhận có cái Ta đang tu tập phải không ạ? Vì trong con luôn có tiếng nói khuyên con làm này làm kia. Con không biết đó có phải là cái Ta hay gì? Con xin cảm ơn Thầy và luôn tri ân Thầy. Con thấy mình có Phước báo lớn vì được biết Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con vừa gặp thất bại trong chuyện tình cảm. Con đã nhìn ra được nguyên nhân, nghiệp dữ mình gieo, con hiểu và chấp nhận buông không níu kéo. Con cũng ngộ ra thật nhiều bài học, mà trước nay con nghe pháp nhiều mà không giác ngộ thực sự. Hiểu những nghiệp xấu này đều do nhân mình đã gieo, và cái mình cần làm là học những bài học nên học, để khổ đau như vậy không lặp lại trong vô minh. Con nghe pháp, tập thiền nhưng liên tục những hình ảnh cũ, hay sự dằn vặt hay sự bất an vẫn hiện lên trong tâm trí con. Con đã tập quan sát nó đến và đi, nhưng nó vẫn hiện ra quá thường xuyên. Xin thầy chỉ cho con cách để không bị hồi tưởng, dính mắc quá nhiều vào những thứ đã qua như vậy ạ. Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con chưa thấy chính mình thì trong các mối quan hệ con chưa có sự tương giao mà là sự miễn cưỡng, ép buộc rất mệt mỏi. Con nên làm gì?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa sư ông, con có một vài thắc mắc tâm lý mong sư ông giải thích cho con. Con là một cô bé 19 tuổi nhút nhát, hướng nội và thích nghiên cứu học tập một mình. Từ nhỏ con ít bạn thân và ít quan tâm tới chuyện tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên một năm trước con gặp một người bạn lớn hơn con 17 tuổi. Vì học rộng và từng trải nên anh ấy đã dạy cho con rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm hữu ích. Con xem anh như bạn tâm giao. Gần đây anh ấy bệnh nặng không rời giường được. Vì anh ấy đang tha hương không có người thân bên cạnh nên con đến nhà anh ấy cơm nước và săn sóc, đến nay cũng gần 3 tháng. Trong thời gian bên cạnh nhau đó phần con nảy sinh một thứ cảm giác vừa giống như tình mẫu tử vừa giống như tình yêu nam nữ với anh ấy. Có khi thấy giống như đang chăm sóc đấng lang quân; còn khi nhìn anh ấy ngủ mê thì giống như đứa bé bụ bẫm vậy. Con chưa hiểu lắm đây là loại cảm giác gì, có phải do si mê hay không, mong Sư Ông từ bi khai thị cho con. Còn một vấn đề nữa ạ, anh ấy hay nói chuyện bông đùa với nhiều phụ nữ lạ khiến con thấy không thoải mái. Anh ấy giải thích rằng: “Anh biết cuộc sống nhiều lúc rất khó khăn nên anh muốn làm cho người khác cười.” Có thể do khác biệt tư tưởng nên con chưa hiểu và cảm thông được, hay đây là dấu hiệu giữa chúng con không thể có một mối quan hệ lâu dài ạ? Con tự quan sát thấy mình đã bị dây tình cảm trói buộc với người này. Sư Ông cho con hỏi bây giờ con nên làm gì để không tạo nghiệp xấu và tốt nhất cho cả hai ạ? Con chúc Sư Ông dồi dào sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, xin Thầy từ bi giảng giải cho con những điều này: 1/ Con phải làm sao để không đau khổ khi bị người khác xúc phạm. 2/ Khi nghe Pháp, con nghe của nhiều thầy giảng, nhiều chủ đề khác nhau, như vậy có gọi là vọng tâm không? Và có ảnh hưởng đến sự tu học không? 3/ Mỗi ngày khi lạy Phật làm sao để con khỏi suy nghĩ lung tung? Kính mong Thầy chỉ dạy cho con. Con xin thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy. Nam-mô A-di-đà Phật.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con ngày càng thấy ngán ngẫm những mối quan hệ giữa con người với con người. Con e rằng mình đã đi chệch hướng. Xin Thầy từ bi cho con một lời khuyên. Con cám ơn Thầy ạ .

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, con nhớ có lần nghe thầy giảng là ý nghiệp rất quan trọng, chỉ một ý nghĩ khởi lên đi vào tâm cũng có thể gây nghiệp, nếu không khéo hộ trì nó sẽ để lại “rác” trong tâm. Xin thầy chỉ dạy cho con cách để ứng xử đúng đắn với ý nghiệp này. Nếu ý nghĩ ác lỡ khởi lên thì nó có đi vào tâm để tạo nghiệp ác luôn không, mình cứ để nó vậy để quan sát hay nên bỏ nó ngay ạ? Làm sao để loại bỏ bớt “rác” từ trước đến giờ đã tạo ra trong tâm? Làm sao để phòng hộ Ý căn đúng pháp thưa thầy? Con cảm ơn thầy rất nhiều. Mong thầy luôn được khỏe mạnh, an lạc ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin hết lòng thành kính đảnh lễ tri ân thầy ạ. Dạ thưa thầy, con có câu hỏi ạ. Khi con không muốn gì cả, tâm con an tịnh thanh thơi. Nhưng có lúc tâm con khởi ý niệm muốn người thân của mình biết cảm thông chia sẻ tha thứ yêu thương… người thân không làm được việc ấy con thấy buồn. Con cũng biết là không bắt người khác theo ý mình được, nhưng thi thoảng ý niệm ấy lại tái hiện. Làm thế nào để không còn ý muốn đó nữa thầy? Con xin tạ ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời