Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: tự biết mình

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin chào thầy! Thưa thầy, con thấy rằng việc có bản ngã hay không có bản ngã không có quan trọng. Quan trọng là trong lúc đó mình biết việc mình làm có bản ngã xen vào hay không. Có những việc tuy có bản ngã mong muốn xen vào nhưng cũng đâu hẳn là sai xấu. Quan trọng là mình thực hiện việc đó có dựa trên cái thực hay không, có hại mình hại người không hay lợi mình lợi người. Nếu không phải là ảo vọng và lợi mình lợi người thì cái bản ngã đó cũng đâu có sao. Dạ con xin tri ân thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Có nhiều người theo Đạo Phật nhưng hành theo thần số học, luân xa, thôi miên, luật hấp dẫn… Hôm nào Thầy giảng tổng hợp về những vấn đề này được không ạ? Con xin tri ân Thầy ạ

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con thành kính chào sư Ông. Kính chúc sư Ông cùng toàn thể tăng ni luôn thật nhiều sức khỏe ạ. Con xin phép được hỏi sư Ông: Con là nam, có gia đình, sống ở vùng quê Nghệ An. Con làm lao động tự do như thợ hồ, có những lúc làm việc thấy chủ họ làm thịt như gà, tận mắt chứng kiến xin sư Ông cho con lời khuyên phải hành xử thế nào ạ? Con xin cảm tạ sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con lúc nào cũng nói thực tập buông bỏ, vị tha, vô ngã. Thế rồi trước tình huống sếp con, người không làm mà lại muốn ghi tên mình lên sản phẩm nhóm con làm, lúc đó con thấy trong con có sân si, trách rằng sếp tham lam, dối trá. Nhưng đồng thời con thấy trong con có nhu cầu được công nhận, nhu cầu được nêu tên. Con đang không biết đó có phải vẫn là tâm tham sân si? Và làm sao để không tham sân si trong trường hợp này được ạ? Mong thầy soi sáng cho con ạ. Con xin đảnh lễ thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Sư ông. Khi tâm thanh tịnh thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Nhưng sao có nhiều lúc gần đây con thấy tâm mình không thanh tịnh mà đầy tham sân si, tâm cứ lơ là vì một cái gì đó mà con không biết, hay bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, đặc biệt là người khác, không trọn vẹn với chính mình được, tâm trạng con thường trầm, âm tính, không có năng lượng tích cực, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc. Con không biết làm sao để giải tỏa thưa thầy! Xin thầy cho con lời khuyên với ạ! Con cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Sư Ông Thưa Sư Ông, Con xin được kể vài trải nghiệm của mình ạ. Khi con đang ngồi thì có chú chó đi vào đòi liếm lên mặt con và con không thích nên con đẩy ra. Đến lần sau con ngồi nhắm mắt lại thì hình ảnh chú chó đến liếm lên mặt rồi suy nghĩ nói Đừng Nhé tiếp đến là nỗi sợ hãi lo lắng bao phủ tâm con. Và có lần con đi xe định quay đầu xe thì gặp chú rắn khiến tâm sợ hãi nổi lên, và tất cả những lần sau cứ khi nào con đi xe đến đoạn đó là hình ảnh chú rắn hiện ra và tiếp theo là sợ hãi. Dù trên thực tế thì hoàn toàn không hề có chú chó và chú rắn, nhưng tư tưởng cứ hiện lên làm nỗi sợ xuất hiện. Cứ lần nào con bất chợt nhận thức được các bước từ hình ảnh đến suy nghĩ rồi sợ hãi như vậy thì con thấy cơ thể có cái gì đó chấn động, cơ thể bị rùng mình, đầu có cảm xác tê tê co lại rất mạnh, tay nổi da gà một lúc rồi hết. Sau mỗi lần như vậy thì con cảm thấy người tỉnh táo nhẹ nhàng hơn, cảm giác như là mình vừa bước ra khỏi cái gì đó. Giống như là đang nóng bức mà được nhảy xuống dòng nước mát bơi lội thoả thích ạ. Con xin Sư Ông giảng cho con rõ thêm ạ. Con cảm ơn Sư Ông

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con là con ở giữa, có 1 người chị và 1 em trai. Con có đọc sách đâu đó nói là đứa con ở giữa thường là đứa có tính cách khoan hoà vì phải “kính trên nhường dưới”. Trong công việc con cũng hay “nhường nhịn” nên cũng thuộc dạng lãnh đạo chịu “lãnh đạn” cho người khác. Con cứ tưởng đó là một đức tính tốt cho đến hôm nay con phát hiện ra là nằm dưới tính nhường nhịn của mình là 1 ẩn ức “cam chịu thiệt thòi” không nói ra thành lời. Đó là một thói quen hành xử lâu ngày “chai” lại đã tạo ra một vết sẹo tâm lý “tủi thân cam chịu”. Quan sát thêm nữa thì thấy ra là có lẽ cách mình “nhường nhịn” là kiểu được giáo dục thói quen từ nhỏ theo quan niệm gia phong đạo đức, chứ đó chưa phải là cách ứng xử “nhường nhịn” do mình tự do lựa chọn. Đây có thể là một yếu tố “ngủ ngầm” trong vô thức, mà việc con thực tập quán chiếu “thân thọ tâm pháp” đã giúp con thấy ra được sự thật và mang cảm xúc ấy lên tầng “hữu thức”. Giờ con chỉ quan sát mỗi khi nó nổi lên thôi còn khi nào nó đoạn diệt thì kệ nó. Con trình Pháp, nhờ thầy soi sáng giúp con tu tập tinh tấn. Con biết ơn Thầy. Lan Anh – Canada

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô A Di Đà Phật! Xin hỏi, kiếp trước của con có phải là Hồ Tùng Mậu không ạ? Và kiếp này sứ mệnh của con là gì? Và làm sao để có thể biết mình nên làm gì, làm như thế nào? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, hôm nay con có trải nghiệm rất lạ, mới sáng sớm đã mệt mà chồng con nói sẽ chở hai mẹ con đi chùa và đi tham quan vòng vòng. Tự nhiên các cảm giác khó chịu như mọi ngày biến mất, chỉ còn thấy cái đau trên thân như mọi ngày mà rất nhẹ. Con chợt tự hỏi về bản chất thực của những sự khó chịu này. Có lần sinh nhật nhỏ của ba con mà con cũng mệt như vậy nhưng con hòa vào niềm vui của mọi người một hồi thì khó chịu này cũng mất và dĩ nhiên xong việc mình cần làm rồi thì khó chịu này quay trở lại như cũ. Khó chịu y như những ngọn lửa đốt đầu cổ và sống lưng, có khi con nghĩ đây là lửa địa ngục thiêu đốt vì tội trạng của mình, nghĩ như vậy có phần dễ chịu hơn và nếu nghĩ đây là cuộc chiến chống lại những kẻ phá hoại thì càng suy sụp thêm. Con thấy cái “ngã” này nó ham chơi, không ham làm việc. Lúc trước nó luôn giận dữ nhưng giờ đã hạ nhiệt rất nhiều rồi. Nên con nghĩ quãng thời gian mà con chịu đựng rất có ý nghĩa và không phí phạm chút nào. Vừa dạy dỗ bản thân lại và cũng vừa chuyển hóa được người khác một cách tự nhiên không hề có tư kiến tư dục nào cả. Thật ra con cũng sợ ngày mai rồi lại khó chịu tiếp, nhưng thôi, nhẫn đến cả đời thì giá trị vô hình đem lại sẽ càng cao. Chỉ có điều con sẽ phiền thầy và những người xung quanh dài dài mà bản ngã của con lại không muốn ai phiền lụy vì mình, không muốn mình thành người vô dụng. Nhưng giờ lại thấy nếu mình không kham nổi thì có sự giúp đỡ lại là một cái hay, có thể tốt cho mình mà tốt cho người khác nữa. Con biết sự chú ý của con, tay chân, đầu óc,… đều không do mình tự chủ hoàn toàn được, nhưng không sao, nương nhờ tánh biết và pháp thì mọi chuyện sẽ ổn vì vốn dĩ thật sự không có gì là ta, của ta hay tự ngã của ta. Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời