Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: tự biết mình

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Người Phật tử muốn tu tại gia có cần thiết phải chọn 1 Pháp môn để tu theo không ạ? Ví dụ: Theo Tịnh Độ thì niệm Phật, theo Thiền thì thực tập hành thiền… Lâu nay con cứ luôn thắc mắc: Tu là phải làm gì trong cuộc sống hàng ngày? Con nghe Thầy chỉ dạy là muốn ngồi thiền thì cứ ngồi, thậm chí không ngồi thiền cũng được, nhưng trong mọi công việc, hoạt động đều phải thận trọng chú tâm quan sát, đó cũng chính là thiền. Vậy con có thể hiểu ngắn gọn: Tu chính là phải luôn thực tập chánh niệm trong từng phút giây của đời sống hàng ngày. Con hiểu như vậy có đúng không ạ. Mong Thầy chỉ dạy thêm cho con. Con xin thành kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Sư, hôm nay con có dùng Facebook (mạng xã hội trên điện thoại di động). Tình cờ thấy 1 hình ảnh, vị thầy ngồi ngã người tựa trên sofa trong căn phòng sang trọng, tay cầm chiếc điện thoại iphone đời mới. Tâm phán xét bên trong con nổi lên: có phải thầy tu thật không? Thầy tu gì mà kỳ vậy?… Con quan sát tâm mình thấy vậy liền nghĩ mình phán xét như vậy có đúng không? Chưa biết gì tự nhiên nhìn tấm ảnh đã phán xét, dù thầy có phải thầy tu thật hay không chưa biết nhưng tâm mình nổi phán xét đã không tốt. Nên con xin xám hối với vị sư đó và hành động về sự phát xét của chính mình. Sư cho con hỏi có những cách nào giúp con quan sát được tâm phán xét của con khi nó mới chuẩn bị có dấu hiệu không? Vì con thấy mình con dỡ là tâm phán xét ấy đã diễn ra mới quan sát thấy được. Xin sư chỉ con, con đường sáng và sám hối lỗi lầm đúng đắn. (Con lo lắng vì đã phạm lỗi phán xét vị tăng, con xin thành tâm sám hối).

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy! Đến giờ con mới nhận thấy thói quen chấp trước, cố chấp, cứng nhắc của mình. Những năm qua từ nhỏ trong gia đình cho đến cuộc sống con đã hình thành thói quen xấu này đến mức ăn sâu mà không thấy ra được. Bao năm con vẫn nói cách này cách khác suy cho cùng là biện hộ cho thói quen xấu này. Giờ con đã biết câu trả lời cho câu hỏi con đã tự dằn vặt chính mình bao lâu nay là “tại sao đã có duyên với đạo Phật và tự ngẫm đến hơn 10 năm nay mà bản thân hình như không điều chỉnh được gì”, kết quả vẫn là cái ta ảo tưởng dùng mọi cách biện hộ cho thói cố chấp, bảo thủ, cứng nhắc. Con thấy buồn, nhưng con không xử lý trạng thái đó và hiểu là nó đã qua, may là nhờ những người xung quanh nói cho để biết sai và sửa. Con kính bạch Thầy cho con xin lời dạy bảo, con có nên tĩnh tọa ngồi thiền những lúc có thể để luyện tâm biết rõ ràng, tinh tế hơn không ạ? Hay nên tiếp tục cứ thế trong mọi hoạt động biết dần dần rồi sẽ tự tinh tế ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con vẫn thường thấy biết thân-tâm-cảnh trong đời sống hàng ngày hơn một năm nay. Con không cần cố gắng gì, cái thấy biết đó rất tự nhiên (trong mọi hoạt động bình thường như ăn cơm, đi chợ, nấu ăn, đọc sách…) con cũng không cần tìm tòi nghe ngóng gì cả mà tự cứ thấy biết thế. Kể từ khi nghe Pháp của Thầy, con hiểu được sống để học các bài học và giác ngộ chính mình, nhưng cũng không đặt nặng khi nào con phải giác ngộ, chỉ cần hàng ngày thấy biết và không hại mình hại người là được rồi. Trong cuộc sống, con thấy mọi người rất thích được tâm sự và than oán nỗi lòng của họ với con, họ than vãn chỉ để trút được nỗi giận trong họ cho thỏa chứ không hề muốn được cải thiện hay xin lời khuyên gì cả, con luôn biết tất cả những đau khổ ấy là do chính mỗi người tự tạo nên cho mình, nhưng con chỉ có thể nghe và thông cảm, vì có lần con cũng lựa lời khuyên nhưng thực chất họ chỉ muốn con nghe và được than oán tiếp. Trước đây, mỗi khi nghe những tâm sự ấy, con vô cùng đồng cảm và cảm thấy những cảm xúc y hệt người đang kể ra câu chuyện đó với con, mỗi lần nghe xong con đều mệt, buồn lây, giận hộ và sau đó là thấy mình ngớ ngẩn vì cứ tự mang mình ra làm thùng rác để người khác xả các câu chuyện lên mình. Hôm nay, khi chị gái than vãn với con về những đau khổ trong đời chị ấy, con thấy những cơn khó chịu trong lòng lại đến, con cảm nhận được tâm trạng của chị mình. Nhưng bỗng nhiên con nhận ra, con đã ôm tất cả những cảm xúc, nỗi đau, câu chuyện, hoàn cảnh,… của những người xung quanh kể cho mình làm “của mình”. Chính vì ôm lấy làm của mình thế, mà không đơn thuần cho nó được đến đi tự nhiên như cơn gió, ôm lấy cảm xúc câu chuyện của chính mình đã khổ, đây con còn tự ôm lấy tất cả những đau đớn của mẹ của anh của chị… để làm của mình thì đúng là quá khổ rồi. Khi con nhận ra như thế bỗng lòng con nhẹ bẫng, con để cho tất cả được đi. Bỗng con hiểu được câu hãy làm tốt việc của mình, đừng xen vào việc của người khác và đừng lo việc của ông trời. Việc của mình chỉ có việc thận trọng chú tâm quan sát và cái gì đến để nó đến, cái gì đi để nó đi thôi. Con đã nghe Pháp của thầy rất nhiều, đến hôm nay con đã hiểu được và thấy được phần nào về việc một cái bản ngã ảo tưởng cứ ôm lấy tất cả mọi thứ và cho nó là của mình, do mình, vì mình như thế nào; không chỉ là tiền bạc, địa vị, danh tiếng, thân thể, sức khỏe,… ngay cả ôm lấy những cảm xúc, những tư tưởng,… cũng tự làm khổ mình, hại mình, và chẳng cần thiết đến thế, tự con thấy cái gì đến cứ nhiệt tình làm, cái gì đi mà buông ra được thì nhẹ cái đấy; con vẫn đang trên con đường học, thấy biết và buông thầy ạ. Con đã từng đến thăm thầy ở chùa Bửu Long, con đã được thầy chỉ cho thế nào là trọn vẹn thấy biết, được ngồi uống trà cùng thầy và các sư. Hôm nay con viết những dòng này, vì con xúc động khi nhận ra thêm 1 điều, ngày nào con cũng nhận ra những điều nhỏ bé và vỡ ra buông đi khi thấy biết chính mình thầy ạ. Con nghĩ khi hành theo Pháp thầy khai thị, chính là sự cúng dường lớn nhất đối với một người thầy mà con kính trọng. Con kính chúc thầy sức khỏe và thành kính cảm ơn thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính thưa thầy, dạ thầy cho con hỏi làm sao để mình biết mình thực sự thích gì ạ? Con cảm thấy mình lúc thích cái này lúc thích cái kia, làm sao để biết đâu là tiếng gọi của trái tim, hành động xuất phát từ đam mê, tình yêu và đâu là những hành động từ sự sợ hãi, phòng vệ ạ. Con biết về bản chất thì ai cũng như ai, nhưng sẽ có hoa hồng, hoa cúc, hoa hướng dương, mỗi người sẽ có một đặc trưng riêng. Con không muốn trở thành một đóa hồng nhựa giả tạo, con muốn sống chân thật, vậy có cách nào để con vượt ra khỏi mọi rào cản của tâm trí và hiểu rõ hơn về trái tim của mình không ạ? Có cách nào để biết con đang hành động từ trái tim, tình yêu và sự chân thật không ạ? Con cảm ơn thầy rất nhiều.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Sư Ông! Bỗng nhiên con phát hiện bấy lâu nay con sống với tâm bất thiện rất nhiều. Con phát hiện đó là tâm sân và tâm ganh tỵ. Nó dường như thành tính cách luôn rồi Sư Ông ạ. Nó làm cho thân con cũng sinh bệnh rất nhiều, bấy lâu nay sống với nó nó hại mình mà mình không biết Sư Ông ạ. Con kính mong Sư Ông chỉ cho con phương pháp để thực tập chuyển hóa ạ! Con thành kính biết ơn Sư Ông. Con kính chúc Sư Ông dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc ạ!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Gửi thầy! Ngày mới bước vào đạo Phật, con nghĩ mình hãy đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để bao dung hơn. Rồi dần dần con không có suy nghĩ khác thầy ạ. Đạo Phật là đạo dạy mình thấy. Vậy giờ mình cứ để bản thân vào một đối tượng nào đó thì sao còn là thấy. Nó chỉ là dịch chuyển từ cái ngã này sang cái ngã khác. Trên bước đường thực hành tứ niệm xứ, con nhận ra rằng cứ trọn vẹn, trọn vẹn với từng hành động, suy nghĩ thì ắt mình vừa biết mình ra sao và cũng vì thế mà mình hiểu được người. Con cảm ơn thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy Được nghe pháp của Thầy trong cuộc đời này con cảm thấy thật may mắn. Con không phải là phật tử dù mẹ con là 1 phật tử thuần thành. Con hay nghe pháp thoại của các Thầy trên Youtube khá nhiều (tất cả các pháp môn và tông phái) trong khoảng 2 năm nay nhưng vẫn không biết chọn con đường nào cho chính mình. Cách đây 2 tháng khi trong đầu con “bị tắc nghẽn về giáo pháp”, lúc ấy trong tâm con có 1 ý niệm “bây giờ con không cần gì cả và dùng tất cả phước mà con có chỉ để tìm được đúng con đường pháp của đức Phật là được”. Sau đó 3 ngày thì con nghe bài pháp “Tâm dẫn đầu các pháp” của Thầy. Con cảm thấy mọi thứ trong con như vỡ oà và con cảm thấy đây đúng là điều mình cần tìm khi đến với cuộc đời này. Hiện tại con đang tập thận trọng-chú tâm-quan sát trong cuộc sống hằng ngày của mình (mặc dù có lúc nhớ lúc quên). Hiện con có 1 số vấn đề cần hỏi xin Thầy chỉ dạy giúp con. 1. Như lúc con ăn món ăn không đúng ý con thì con nghĩ chắc ăn dở lắm đây. Khi đó con lại thận trọng-chú tâm-quan sát lúc ăn thì thấy ra “à thì ra món này cũng ngon mà ta”. Hay có khi trong lúc con thận trọng-chú tâm-quan sát thấy có đồ vật rớt thì lại lấy lên để lại chỗ cũ (nếu là lúc trước thì con sẽ phớt lờ nó luôn). Vậy thì con đang thận trọng- chú tâm-quan sát như vậy có đúng không ạ? Hay chỉ là con tự suy diễn vậy ạ? 2. Nhiều lúc con rảnh hay ngồi suy nghĩ về những lời Thầy giảng để lý giải lại việc trong quá khứ như vậy có phải là đang vọng tưởng không ạ? 3. Và con rất thích trao đổi pháp của Thầy với mẹ con về những thứ trước giờ hiểu lầm trong giáo pháp mà nhờ nghe Thầy nói con mới thấy ra được. Như vậy có phải bản ngã của con đang tỏ ra hiểu biết không ạ? Xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy, người đã giúp con tìm ra lối đi của mình và dũng cảm hơn trong cuộc đời này.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin kính đảnh lễ Thầy. Con xin trình bày một trải nghiệm trong quá trình tu học, mong thấy hướng dẫn thêm cho con. Khoảng 10 năm trước con có tham dự Khóa thiền lần đầu tiên tại chùa Bửu Long, ngay sau buổi đầu tiên nghe Thầy giảng tất cả những đau khổ, mệt mỏi, mà con gánh chịu trong những năm trước đó được bỏ xuống thật là nhẹ nhàng. Lúc đó, con mới hiểu chỉ do mình không thấy được chính mình, vô minh nên mới có những hành động sai lầm & gây ra đau khổ cho chính mình & người khác. Tại thời điểm đó, con buông bỏ những gì mình đang sai lầm & làm lại từ đầu. Sau đó, con thường quay về nơi tự thân thường quan sát chính mình trong các hoạt động trong đời sống, làm việc hằng ngày. Con vẫn còn đau khổ, vẫn vô minh nhưng con biết con đang là như vậy. Sau 10 năm trải nghiệm đó, cuộc sống con thay đổi rất nhiều. Cuộc sống vật chất & tinh thần (về mặt đời) đầy đủ hơn. Nhưng con vẫn thấy có 1 cái gì đó con thấy không rõ trong lúc thực hành. Chủ yếu là thấy vẫn theo kiểu chủ đích quan sát chứ không hoàn toàn tự nhiên vô tâm. Đến gần đây, khi người thân mất, trong quá trình chuẩn bị đám tang bận rộn & mệt mỏi, con về nhà trễ. Khi đó, người con rất khó chịu do mồ hôi trong suốt cả ngày. Con về nhà và tắm hơi khuya. Giây phút con xối nước lên người, tâm con rất sảng khoái & thoải mái. Tự nhiên, lúc này có một cái thấy rất lạ, nó xẹt ngang. Con tự nhiên biết là mình đang dính mắc vào các cảm thọ lạc, khổ trong cuộc đời. Và lạ hơn nữa, trong các ngày sau đó, cái thấy cảm thọ lạc, khổ này vẫn đến với con làm con ít dính mắc hơn với đời sống thường nhật. Thầy cho con hỏi cái thấy của con như vậy có đúng không? Và con cần làm gì tiếp ạ. Con xin thành kính tri ân Thầy & đặt trọn niềm tin của mình nơi Thầy & nơi Tam bảo tự tâm của chính con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời