Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trong thấy chỉ có thấy

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Hôm nay con có thắc mắc về hành thiền, xin thầy giúp con. Thắc mắc của con về niệm thân, thọ, tâm, và pháp trong ngồi thiền và cả hoạt động thường nhật (như trường hợp của con là chơi nhạc, viết lách, chơi thể thao). Khi con thấy 1 người, con nổi sân vì không thích người đó, vì người đó hay nói móc con. Con biết con đang có tâm sân. Cảm thọ của tâm là khó chịu. Con cũng thấy con bị trạo cử, tay chân luýnh quýnh lăng xăng, làm việc nửa vời, không tới nơi tới chốn. Con không yên được. Nhưng cảm thọ thân thì con không thấy rõ. Con thấy vì con không muốn bị nói móc, sợ bị hiểu lầm nên nổi sân. Con không rõ là con có cần quan sát chi tiết vào phần cảm thọ thân và cảm thọ tâm không khi quán pháp? Con cũng hơi bị rối: có nơi hướng dẫn là con nên niệm kĩ chi tiết về thân, niệm kĩ về thọ, rồi mới đến niệm tâm và pháp. Có nghĩa là đi kĩ từng phần một. Khi con thực hành thì con thấy cử chỉ, cảm giác, suy nghĩ khởi lên cùng 1 lúc và kéo dài đi cùng nhau. Và con chỉ cảm nhận chúng diễn biến với nhau. Vậy thì con nên quan sát từng phần lúc đó hay con nên quan sát cả bốn? Con cũng chưa rõ “chi tiết” nên đến mức độ nào ạ? Một lấn cấn khác: Khi con thư giãn thân, dạo gần đây con thường thư giãn phần đầu trước và phần thân (rõ nhất là ngón tay, đùi, chân) nhanh chóng thư giãn, cảm giác giống như bị “nhũn ra”. Nhưng cũng có hướng dẫn rằng, con nên scan từ ngón chân trước rồi sau cùng là phần đầu để an tịnh toàn thân. Cuối cùng là con cũng hơi hoang mang giữa 2 cách này. Con không rõ cách nào (đầu-chân, hay là chân-đầu) là cách đúng để hành thiền hoặc để đi vào định? Con kính mong thầy cho con lời chỉ dẫn ạ. Con cảm ơn thầy nhiều!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ Thưa Thầy, Sau khi nhìn tâm của mình 1 thời gian con thấy nếu con ở 1 mình, ko giao tiếp thì con nhìn rõ là tâm ít khi khởi lên vọng tưởng, đang làm gì biết là đang làm cái nấy. Nhưng nếu như con giao tiếp nhiều thì hay bị vọng lại. Cuộc nói chuyện đã xong rồi nhưng nó vẫn đọng lại và nổi lên. Càng nói chuyện nhiều thì càng thấy nổi lên nhiều. Hoặc nếu nói chuyện gì với người không thân thiết là hay khởi tâm lo sợ, hoặc là hứng khởi hoặc là tự ti mà quên mất mình. Điều này giống như thuộc về tính cách của con vậy. Con cũng cố gắng thay đổi nhiều lần, muốn tự tin lên được 1 xíu nhưng dường như là không thể thay đổi được. Con cứ nhìn như vậy 1 thời gian thì có bớt vọng tưởng được không Thầy? Hay chỉ nhìn thế nào biết thế ấy là được. Có vọng tưởng cũng biết mình vọng tưởng ạ? Có cách nào giúp mình tự tin hơn được không vậy Thầy? Con cảm ơn Thầy,

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy. Thưa Thầy con xin trình pháp. Con bị bệnh nên con xin nghỉ 1 tuần ở nhà, thứ hai tới này con đi làm lại nhưng trong lòng có chút buồn và lo lắng. Con cứ cảm nhận những cảm xúc đó và con niệm sự chết (biết ngày mai mình còn sống không mà lo). Khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ sau đó, con nhìn lại: ồ, thân này cũng không phải là mình (nó muốn bệnh thì nó bệnh), cảm thọ cũng vậy (đau rồi lại hết đau), rồi tâm cứ khởi lên trách móc suy nghĩ, tính toán, rồi lại hết, rồi tới pháp, con nhớ tới phải đối diện với người không thích con (là con stress) và con nhớ tới lời Thầy giảng (trả pháp lai cho pháp, pháp sao để nguyên vậy, chỉ thấy thôi). Con buông xuống và cảm thấy nhẹ nhàng và tự nói, dễ quá mà sao mình suy nghĩ phức tạp vậy ta? Cái thấy của con tới đây, con xin Thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con. Con kính tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, có lẽ đây là câu hỏi con nên hỏi thầy từ lâu, đối với trường hợp của con, nếu con chỉ thấy mà không phản ứng thì con sẽ kiểm soát được nhận thức và hành vi của mình? Con xin tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Khi mình thấy sợi dây mà tưởng con rắn nên sợ, đến khi biết được sợi dây chứ không phải là rắn thì nỗi sợ tan biến. Con xin hỏi: 1. Khi thấy ra nguyên nhân khổ (thấy được sợi dây không phải là rắn) thì mình hết khổ liền (nỗi sợ) nhưng tại sao khi biết khổ do tham mà người đó vẫn tiếp tục dính mắc để vẫn khổ. Có phải do người đó thiếu chánh niệm sáng suốt không? 2. Để có chánh niệm thường xuyên thì phải tu tập bát chánh đạo như Thầy thường dạy là thận trọng, chú tâm, quan sát để biết nguyên nhân khổ mà không dính mắc phải không ạ? Con cảm ơn Thầy. Kính Thầy

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, con đã phát hiện ra nguyên nhân của những cơn mệt mỏi chán ngán của mình. Đó là sự lười biếng khi phải bắt buộc làm đi làm lại một sự việc mà mình thấy không thích thú. Ví dụ sáng thức dậy đang bình thường, bỗng vô thức đưa lên ý nghĩ chút nữa phải sắc thuốc, rất nhanh con mệt liền, giống như con trâu bị quất roi nhắc nhở vậy, nó sân hận và chán nản. Rồi việc khác đến con làm và những điều ấy biến mất. Con vẫn còn mông lung giữa cái nhu cầu cần thiết và cái vọng tưởng, ví dụ muốn xem một bộ phim mình thích và một họa sĩ muốn vẽ một bức tranh luôn hạnh phúc vì được làm điều mình thích như vậy hình như đâu phải là nhu cầu cần thiết. Con kính xin trình thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con cung kính đảnh lễ Thầy. Thưa Thầy lúc con ngồi thái rau để chuẩn bị nấu ăn chợt con nghe thấy chỉ có tiếng cạch cạch của con dao đang thái thật rõ ràng nhưng cùng đó con cũng nghe tiếng lao xao của các em học sinh tan trường đang trò chuyện, cái nghe tự nhiên không cần phải tập trung nghe, nó lướt qua tai con nghe rất rõ, thưa Thầy đó có phải là trong nghe chỉ có nghe không ạ. Con xin Thầy chỉ dạy. Con vô cùng tri ân Thầy

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Đôi khi đang chánh niệm tự nhiên con thấy mình như tách ra khỏi bản thân và thấy một con khác đang hoạt động. Lúc đó, con thấy mình như một khán giả đang tự thấy chính mình. Cảm giác này thật lạ, con thấy mình vừa lạ vừa quen, không phải hai cũng không phải một. Khi xảy ra điều đó, con chỉ thấy thôi chứ không cho nó là tốt hay xấu. Chỉ một thời gian ngắn thì điều đó biến mất. Con không e ngại trạng thái đó. Con xin Thầy cho biết hiện tượng đó cho thấy con đang hành đúng hay không đúng Pháp mà Thầy đã truyền trao cho chúng con. Con xin thành kính cảm tạ Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Khi con sân (bực bội), con tập nhìn nhận hay là quan sát nó. lúc đầu con không hiểu vì sao càng để ý vào cái sân đó, nó lại càng tăng thêm, hình như con thấy có gì đó sai. Để ý một lúc thì con mệt mỏi, chán ghét cái tâm trạng đó. Con nghĩ thầm rằng “thôi mặc kệ, mệt quá rồi” thì lúc sau cái cảm giác bực bội nó lại giảm. Con ngồi ngẫm lại, thì ra lúc con cố để ý cái sân, trong lòng con ngầm ý muốn cho cái sân nó biến mất. Vậy là trong lúc sân, con lại chồng lên đó một cái sân mà không biết nên lại sân thêm nữa. Kính thưa Thầy, vậy hóa ra càng cố loại trừ Sân thì sân càng chồng chất thêm phải không ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời