Câu hỏi:
Kính thưa thầy, theo con hiểu là khi buồn thì trọn vẹn thấy rõ cái buồn khổ đó, từ đó mới thấy được nguyên nhân của đau khổ, khi thấy được nguyên nhân đau khổ thì tự khắc không còn khổ đau nữa. Vậy thì khi mình trọn vẹn rồi, dù thấy được nguyên nhân dẫn tới khổ rồi mà vẫn buồn khổ, tức là mình đang thấy sai, hoặc chưa đi tới tận cùng của nguyên nhân đó phải không ạ? Khi con đang buồn, con không tìm 1 phương tiện nào để khỏa lấp nó cả, mà chỉ để yên như vậy, thì sự quan sát cái buồn đó bằng tâm chánh niệm tỉnh giác khác với sự chìm đắm u sầu như thế nào ạ? Con để nỗi buồn đó như thế mà vẫn cứ bị trì trệ u sầu, không biết phải quan sát sao cho đúng nữa, mong thầy khai thị. Con kính đảnh lễ thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời