Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trong thấy chỉ có thấy

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô Phật! Dạ thưa Thầy! Tướng hay Tánh thì đều là Thấy cả. Chỉ khác là có gắn cái Tôi ở đó hay ko thôi. Khi nào vẫn còn “Tôi đang thấy” thì chưa phải. Đúng ko ạ thưa Thầy? Con xin cảm ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông, trong quá trình thiền quán con thấy bên trong tâm con rỗng không không có một cái gì hết, như vậy là con thấy đúng hay sai để không rơi vào chấp không chấp đoạn ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch sư ông. Trong các buổi tối gần đây, trước khi vào giấc ngủ thì con thường ý thức rõ biết toàn thân và sự thở, và khoảng một lúc sau tâm con dường như vắng mặt các vọng động trong tâm, một cảm giác tâm rỗng rang xuất hiện. Trong ấy con cảm thấy mất đi bóng dáng của cái gọi là ‘tôi’. Nhìn qua nhìn lại thì không thấy hình ảnh thân thể con đâu nữa. Nhưng trong trải nghiệm ấy con lại thấy rất an và mọi vật xung quanh như âm thanh, hơi thở,… đều rất nhẹ nhàng. Mọi thứ dường như gom vào một mối. Con tự có một niềm tin khởi lên rằng đây là chỗ về của con. Xin thỉnh hỏi ý sư ông về tình trạng tâm này. Đây có phải là tánh không mà sư ông thường giảng và là nơi sống lại trong con? Con cảm ơn sư ông.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính đảnh lễ Thầy! Con quan sát thân tâm, con thấy trong con có một cơn sân rất dữ dội, sân với những điều không như ý mình, sân với những sai lầm trong quá khứ. Sau đó thì thân và tâm đều rất mệt. Con kính Thầy từ bi khai thị. Con kính tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông trong suốt quá trình tu hành của con bây giờ con đúc kết kinh nghiệm chỉ 3 chữ là nhìn, nhìn, nhìn chỉ đơn thuần là nhìn quan sát đối tượng để thấy ra sự sinh diệt của tâm.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính đảnh lễ Thầy, Kính mong Thầy hoan hỉ khai thị cho con thắc mắc sau ạ: – Trong 4 cấp độ thấy ra pháp như trong các bài giảng của Thầy, trong đó #4: rỗng rang, Tịch Lặng. Mỗi khi xong công việc, khi con ngồi buông xả hoàn toàn, bản thể Tâm nó rỗng rang tịch lặng, tâm không hề có bất kỳ ý muốn hay không muốn nào khởi lên, tuy nhiên khi một Âm thanh đến đi thì con đều nghe (ví dụ như tiếng gió thổi)… Thắc mắc của con là trong sự hoàn toàn rỗng rang, Tịch Lặng của bản thể Tâm… thì mình có còn nghe âm thanh không ạ? – Con cảm niệm công Đức của Thầy và kính chúc Thầy sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con pháp danh là Diệu Đạt xin kính chào sư thầy ạ! Sư Thầy ơi cho con hỏi, làm sao để luôn sống trong thực tại? Trong tâm con lúc nào cũng nghĩ về quá khứ và nuối tiếc về nó, rồi lại mơ tưởng về tương lai, khiến con đánh mất đi hiện tại, cứ một vòng luẩn quẩn của quá khứ hiện tại và tương lai, cứ diễn ra trong tâm trí khiến con cảm thấy căng thẳng mệt mỏi và phiền não, con không biết làm sao để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này? Thậm chí khi con đã thoát ra được rồi, nhưng không bao lâu thì nó lại tiếp diễn.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con xin nêu lên 1 số suy nghĩ cá nhân của con. Đúng như thầy dạy rất phải, sau 1 ngày làm việc khi con ăn no tắm rửa sạch sẽ xong, nằm trên giường trong 1 căn phòng yên tĩnh, con cảm thấy tâm rất dễ trống không, mát mẻ, không đi đâu không đến đâu. Nhưng khi xúc chạm cuộc sống, cứ khám bệnh tiếp hết lượt khách này đến lượt khách khác tâm luôn khó chịu thích đc nghỉ ngơi, điều này nghĩa là khi đối mặt với các điều kiện trong cuộc sống, việc chánh niệm trở nên thật khó khăn, nhưng cũng vì thế con hiểu ra được sự ích kỉ tham ái của bản ngã mê đắm trong các trạng thái ổn định. Trước giờ con đã không hiểu được điều đó, con hiểu được là mặc dù tâm thức có được sự rỗng rang, mát mẻ trong căn phòng yên tĩnh nhưng trong nó luôn có sự “khoái”, “thích” do bản ngã chỉ huy, con hiểu được điều đó nên luôn bế tắc. Đi đâu làm gì thì tham ái và bản ngã vẫn luôn dắt con đi từ những cảnh khoái lạc trong cõi người đến những đền, lâu đài bay lượn đầy ánh sáng và màu sắc trong cõi khác, lúc đó tâm mình thấy như có lực hút thăm thẳm, muốn đâm đầu vô. Nay con đã hiểu ra chỉ cần sống làm việc bình thường và trọn vẹn rõ biết thực tại, thận trọng chú tâm quan sát, đơn giản như vậy mà khó vô cùng thầy ơi. Rất may còn thầy để những lúc suy tư con như đứa trẻ có 1 trường mẫu giáo để nương tựa. 3 tháng vừa qua cuộc sống vốn êm đềm của con xảy ra rất nhiều biến cố, mẹ con mất vì covid, còn chú con vừa đột quỵ tại Mỹ, con cảm ơn Pháp đã cho con sinh vào đây để thấy bài học vô thường, sự bất toàn,… Con chỉ thấy thôi chưa học ra thầy ơi, vì tham ái bám chặt quá, con quan sát cái buồn đau nó khởi lên vì ko đc nghe thấy tiếng nói âu yếm, ko đc ăn uống cùng người thân, toàn là những sự sảng khoái của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý do bản ngã đòi hỏi,… mà ko sao hết ưu phiền. Con tiếp tục quan sát nỗi buồn lặng đi vì nó được thỏa mãn bởi những món đồ mua được do ý thích, rồi nỗi buồn lại bùng lên vì ko còn ai dùng đồ chung với mình, và cứ biết nó lúc dâng lên hạ xuống nhưng ko thể nào an lạc nổi. Việc nhìn thấy vô thường rất khó chấp nhận đối với con và đại đa số chúng sinh, vì con trong hành trình tái sinh của mình con tự biết mình ưa tìm đạo để cầu thứ hoàn mỹ, để tạo tác ra những thứ lung linh theo ý mình. Có thể trong những kiếp xưa con cũng gặp đc những vị thầy dạy cho cách an tâm, cách mưu cầu phước nên kiếp này cũng còn nhân duyên con ưa tìm thầy học đạo. Con bị ảo tưởng và tham ái vào những thế giới hoàn mỹ do tâm tưởng tạo tác dù biết là nó có điểm sinh và điểm dừng nhưng vì kiếp mạng nó quá dài và quá nhiều điều mê ly… Thế là Pháp cho con 2 bài học mang 2 người thân của con đi khi con chỉ vừa mới 30t tuổi mới trưởng thành hoàn chỉnh. Giờ con rất chông chênh, con xin thầy động viên con, con yếu đuối của thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời