Thưa thầy, một người bình thường làm thế nào để thấy một vật hoặc một sự việc ‘thật như nó là..’ nếu như thân này vẫn bị chi phối bởi 5 uẩn, 6 trần. Có phải khi mình buông bỏ hết, và làm như lời thầy dặn là: ‘thận trọng, chú tâm, quan sát’ thì mình sẽ đạt được việc thấy biết Chân Thật hay không ạ? Con cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Thấy biết của căn môn trên đối tượng trần cảnh dù bị giới hạn vẫn không có lỗi gì, nếu không bị tham, sân, si chi phối hoặc dính mắc vào thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai. Thấy “như nó là” không có nghĩa thấy nó là gì hay như thế nào, mà là thấy với cái thấy như thực, không bị che lấp bởi vô minh ái dục của bản ngã. Lỗi không phải do mắt, tai… thấy nghe… sai mà là thấy nghe qua quan niệm, tư tưởng, thành kiến (nói chung là qua lý trí và tình cảm chủ quan). Khi đối cảnh tâm thận trọng, chú tâm, quan sát ứng ra một cách tự nhiên, hoặc luôn sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì liền thoát khỏi sự chi phối của bàn ngã và thời gian nên sự thấy biết trọn vẹn với thực tại đang là, ngay lúc đó không bị 5 uẩn chi phối. Nên sự thấy biết rỗng lặng, trong sáng, vô ngã đó luôn phản ánh trung thực bản chất của các pháp. Đó chính là thấy biết chân thật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Xin Thầy hoan hỷ giảng dạy cho chúng con thấu hiểu bài kệ sau đây của Đức Phật:
Thấy như thực thấy
Nghe như thực nghe
Xúc như thực xúc
Biết như thực biết.
Ngụ ý của bài kệ này như thế nào? Hàm chứa điều gì, xin thầy chỉ dạy. Kính cám ơn thầy nhiều. Kính chúc thầy sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc.
Xem câu trả lời
Thấy, nghe, xúc, biết tức kiến, văn, giác, tri nên gọi chung là tri kiến. Như vậy bài kệ này nói đến tri kiến như thực (yathàbhuta ñàna-dassana). Thấy là nhãn thức, nghe là nhĩ thức, xúc dùng trong bài kệ này ứng dụng chung cho tỷ thức, thiệt thức, thân thức, và biết là ý thức. Nếu tâm rỗng lặng, trong sáng không bị lý trí vọng thức hay tình cảm tham sân xen vào thì khi thấy, nghe, xúc, biết pháp đều như thị như thực, gọi là thấy biết thực tánh (paramattha). Nếu tâm bị che lấp bởi lý trí, tình cảm thì chỉ thấy biết qua ý niệm, quan niệm, thành kiến, hay cảm tình ưa ghét v.v… nên sẽ là cái thấy chủ quan, không như thực, hay nếu có đúng thì chỉ đúng theo khái niệm chế định (paññatti). Cái biết này gọi là kiến thức. Tóm lại, tri kiến là thấy biết trực tiếp, thực tế và vô ngôn, còn kiến thức là một số thông tin vay mượn đã được mã hoá qua ngôn ngữ. Vậy không nên tin vào kiến thức mà cần phải thấy biết như thực theo bài kệ Phật dạy. Đó là cốt lõi của thiền Vipassanà Nguyên Thuỷ và thiền Kiến Tánh của Thiền Tông.