Con xin đảnh lễ Sư.
Xin Sư khai thị cho con về các pháp như sau:
Buổi sáng, trong lúc thiền ngồi, có chim hót, thì có sinh khởi: “có tiếng chim hót”. Nhưng cũng có cái biết có “âm thanh”. Nhưng nó đã qua rồi. Xin sư từ bi khai thị tiếp để con có sự đúng như trong pháp của Phật.
Con xin đảnh lễ và cám ơn Sư.
Nam Mô Bôn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Khi con nghe với tưởng tri và thức tri (tướng biết) con khởi tâm phân biệt theo khái niệm “tiếng chim hót”, khi con nghe với tuệ tri (tánh biết) con không khởi tâm phân biệt gì cả, lúc đó chỉ có tánh nghe và âm thanh thôi nên đức Phật nói với Bāhiya là “trong nghe chỉ nghe”, không có người nghe (bản ngã) trong đó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy.
Con có một điều không rõ trong thực hành Tánh Thấy khi lái xe.
Trong câu “Trong cái Thấy chỉ là cái Thấy…”, tức là khi thấy thì không để khái niệm hoặc ý thức về cái thấy chi phối sự thấy.
Trong trường hợp khi con đang lái xe thì khi thấy bảng hiệu chỉ dẫn trên đường mà không để bị chi phối bởi ý nghĩa, khái niệm chỉ dẫn của nó thì sẽ xảy ra tai nạn.
Trong trường hợp này thì Tánh Thấy là phải như thế nào?
Tánh biết chỉ ứng với tuệ tri đối với thực tánh chân đế, còn trong sinh hoạt đời thường thì đương nhiên ứng tướng biết tức thức tri (ý thức) với đối tượng tục đế. Do đó “trong thấy chỉ thấy” ứng với đối tượng rốt ráo nhất là Niết-bàn. Còn trong lái xe thì chỉ cần thận trọng, chú tâm quan sát là đủ. Tuy nhiên khi một người đã thấy thực tánh chân đế thì khi lái xe dù vẫn dùng ý thức nhưng không hề bị ý thức tục đế che mờ thực tánh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Thầy cho con biết thế nào là tâm “Rỗng lặng, trong sáng” ạ?
Vì nếu khi con làm việc gì thì con có thể tập trung vào công việc, nhưng khi không làm gì cả là con lại nghĩ đến người này hoặc người kia, hoặc việc gì đó. Những lúc như vậy thì con nên làm gì để Tâm được tĩnh lặng ạ?
Con cám ơn Thầy và kính chúc Thầy mạnh khỏe ạ!
Những lúc như vậy con chỉ thấy nó như vậy thôi chứ không cần cố thay nó bằng trạng thái rỗng lặng trong sáng gì hết. Cứ thấy, thấy, thấy thôi rồi con sẽ tự thấy ra tánh thấy vốn rỗng lặng trong sáng thế nào chứ không phải một trạng thái rỗng lặng trong sáng như con nghĩ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ kính bạch Thầy,
Con hiểu về thấy như thị như thế này có thiếu sót gì không thưa Thầy. Thấy như thị không chỉ là nhìn mà là thấy bằng các giác quan, cảm xúc cảm giác và con còn thấy tâm cũng có một cái thấy. Và như thị là nó như thế nào mình thấy như thế. Tuy nhiên không phải cái thấy của cái tâm hôn trầm thuỵ miên hay là cái tâm nó yếu yếu lờ đờ thiếu tỉnh thức. Hay cũng không phải cái tâm của lý trí thiếu sự tự nhiên. Hay cũng không phải cái thấy bị chi phối bởi định kiến ví dụ như tốt xấu… Dạ, con cũng không biết tả sao nhưng như là trọn vẹn với cái thấy mà không bị chi phối bởi bất cứ điều gì. Khi đó con lại thấy con làm đúng nhiều hơn. Kính mong Thầy chỉ dạy thêm cho con. Con cảm ơn Thầy ạ.
Thưa Thầy, nhờ Thầy giải đáp dùm con:
– Hai cách nói: Khi thấy chỉ thấy, khi nghe chỉ nghe, khi biết chỉ biết… và Thấy như không thấy, nghe như không nghe, biết như không biết… ý nghĩa có giống nhau không?
– Sự khác nhau của Phân đoạn sinh tử và Biến dịch sinh tử.
Con cảm on Thầy và con kính chúc Thầy luôn Vui Khỏe, Hạnh Phúc trong năm 2018.
1) “Trong thấy chỉ thấy…” và “thấy như không thấy” có nghĩa giống nhau hay khác nhau tùy theo người dùng các thành ngữ đó, nhưng nói chung đều có nghĩa trả pháp lại cho pháp, không xen ý niệm chủ quan vào.
2) Phần đoạn sinh tử là sự sống chết của người phàm. Biến dịch sinh diệt là sự sống chết của bậc Thánh. Tuy cũng sống chết như nhau nhưng người phàm sống chết vì luân hồi sinh tử, bậc Thánh sống chết vì danh sắc sinh diệt mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Sư Ông!
Muốn luôn giữ gìn tâm trong sáng (ngôi nhà Phật tánh) thì ngoài việc duy trì chánh niệm và thiền định và xả hành trong giai đoạn tuệ quán, ngoài ra còn có cách nào nhanh chóng và hữu hiệu hơn không a?
Nhanh nhất là “tâm không, tự chiếu”. Như Phật dạy Bahiya: “trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết không có bản ngã trong đó”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy,
Thầy cho con hỏi, trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết… Vậy khi 2 cái khởi cùng lúc thì sao ạ? Ví dụ như mắt thấy tai nghe cùng lúc hoặc khi mắt nhìn thấy sắc khi đó khởi thọ thì như thế nào ạ, là trong thấy chỉ thấy không có thọ hay là trong thấy chỉ thấy rồi sau đó trong thọ chỉ thọ? Con cảm ơn thầy ạ.
Chỉ nghe chỉ thấy ở đây không có nghĩa là không nghe thấy cùng lúc được, mà ý nói là khi nghe, thấy hoặc nghe thấy cùng lúc thì chỉ nghe thấy thôi chứ không bị tư kiến, tư dục xen vào.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Năm mới, con thành tâm đảnh lễ Thầy quý kính, con từ phương xa ngưỡng mong Thầy thân tâm thường an lạc. Ngày nào con cũng học từ thầy qua trang Hỏi Đáp và qua những bài pháp thoại của Thầy. Nói sao cho hết lòng tri ân của con đối với Thầy, ngay bây giờ viết những dòng này con cũng muốn chảy nước mắt Thầy ạ.
Con có một thắc mắc nhỏ trong quá trình tu tập, xin thầy giải đáp. Thấy, nghe như thật, như thực tại đang là, khi nghe chỉ biết nghe, khi thấy chỉ biết thấy, không để bản ngã xen vào sanh tâm phân biệt, như vậy làm sao cảm nhận được hay dở, đẹp xấu là những tính chất mầu nhiệm của cuộc sống? Hôm nọ đi dự một buổi nhạc thính phòng, con thấy con có cảm xúc (con biết đàn), con phân biệt âm thanh của từng loại nhạc khí, con cảm nhận sự tuyệt vời của từng nốt nhạc, con có sai không khi phân biệt hay dở, đẹp xấu? Rồi những buổi hoàng hôn nơi con ở, đẹp tuyệt thầy ạ, tâm hồn con tràn ngập sự rung cảm, sự biết ơn, tâm con quá phân biệt phải không thầy? Đó chỉ là một vài thí dụ nhỏ để Thầy hiểu con, vậy con phải sửa làm sao?
Con cám ơn và thành kính đảnh lễ Thầy.
Có hai sự phân biệt: Phân biệt theo thực tánh chân đế và phân biệt theo khái niệm tục đế. Tánh biết phân biệt thực tánh chân đế một cách tự nhiên và đồng nhất, còn tướng biết mà cụ thể là ý thức phân biệt hiện tướng theo khái niệm tục đế thì chủ quan và dị biệt.
Trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe chính là phân biệt theo thực tánh chân đế, nhưng khi ý thức của bản ngã xen vào thì phân biệt theo nhận thức chủ quan với phản ứng thương-ghét, lấy-bỏ… nên mỗi người có thái độ phản ứng khác nhau… mà hình thành quan niệm.
Trong sự soi sáng thực tại con sẽ thấy ra 2 cách phân biệt này. Phân biệt tục đế của ý thức bản ngã đưa đến đúng-sai, vui-khổ, thiện-ác, dính mắc, trói buộc… Phân biệt chân đế của tánh biết đưa đến trí tuệ thanh tịnh giải thoát. Người giác ngộ chân đế vẫn phân biệt theo tục đế nhưng đó chỉ là tuỳ thuận chúng sanh mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Phải rồi, không chọn không bỏ chỉ thấy thôi. Con cảm ơn Thầy!