Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, Xin thầy giảng thêm cho con về “trọn vẹn tỉnh thức, tại đây và bây giờ” ứng dụng vào sinh hoạt thường ngày thế nào? Con xin cám ơn thầy và kính chúc sức khỏe thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNếu có thì giờ con nên mở mục Pháp Thoại ra nghe. Tất cả bài giảng của thầy chỉ giảng điều đó thôi. Nói vắn tắt là: Khi ăn con trọn vẹn tỉnh thức với thân tâm đang ăn, khi đi con trọn vẹn tỉnh thức với thân tâm đang đi v.v… Bây giờ là không đánh mất hiện tại bởi quá khứ, tương lai. Tại đây là không đánh mất thân tâm bởi hoàn cảnh bên ngoài. Hoặc nếu con thường thận trọng chú tâm quan sát thân tâm trong mọi hoạt động đời sống một cách tự nhiên thì chính là con đang trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại ở đây và bây giờ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiAn trú tánh không là sống tùy duyên thuận pháp trong thực tại đang là khi:
– Thấy mọi hiện tượng vô thường biến dịch, không có cái gì cố định, nên an trú tánh không.
– Thấy mọi hiện tượng sinh diệt, không có gì thực sự tồn tại, nên an trú tánh không.
– Thấy mọi hiện tượng đều do duyên khởi, không có gì thực sự tự hữu, nên an trú tánh không.
– Thấy mọi hiện tượng thân-tâm-cảnh đều không phải “Ta”, “của Ta” hoặc “Tự Ngã của Ta”, nên an trú tánh không.
– Thấy mọi hiện tượng như nó đang là chứ không tưởng là, cho là, phải là, sẽ là… (tức không gán cho chúng những khái niệm, tư tưởng, quan niệm chủ quan nào), nên an trú tánh không.
– Thấy tâm vốn hoàn toàn rỗng lặng trong sáng – không sinh, không hữu, không tác, không thành – do “không, vô tướng, vô tác, vô cầu” mà không trụ vào đâu, nên an trú tánh không.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhi dao động biết tâm đang dao động, khi bị cuốn theo thị phi biết tâm đang buông lung phóng dật. Thấy biết trung thực như vậy tức con đang trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là của tâm hay gọi là niệm tâm trong Tứ Niệm Xứ. Con muốn trở về với thực tại đang là nào khác nữa sao? Nếu vậy, ngay khi con nghĩ “làm thế nào để trở về…” với cái thực tại nào đó chính là con đang buông lung, dao động nữa đấy, như thế làm sao “trở về” được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSai ở chỗ con cố gắng kéo về với thực tại, mà không quan sát sự sinh diệt của những suy nghĩ vẩn vơ đang diễn ra. Thực tại chính là cái đang diễn ra. Khi con quan sát những suy nghĩ vẩn vơ đang diễn biến thì đó chính là đang minh sát hành tướng sinh diệt của tâm. Minh sát tâm như vậy gọi là niệm tâm, nghĩa là lúc đó thực tại chính là hành tướng hiện hành của tâm. Vậy con định trở về thực tại nào? Khi con không bình tĩnh sáng suốt nhìn những suy nghĩ vẩn vơ ấy một cách trọn vẹn mà lại xao xuyến bất an với ý muốn dẹp bỏ chúng để trở về với thực tại thì chính lúc đó con mới thật sự đang đánh mất thực tại đang là.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon hiểu đúng rồi đó. Nho giáo nói “Tận nhân lực tri thiên mệnh” có nghĩa là hết lòng mình với “mặc định” thì mới thấy ra “mặc nhiên” của pháp. Phật giáo nói rõ hơn là dù “mặc định” hay “mặc nhiên” thì cũng đừng “mặc kệ” mà cần phải thận trọng, chú tâm, quan sát (tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác) thì mới thấy ra sự thật: sự thật của mặc định và sự thật của mặc nhiên (tục đế và chân đế)
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon thiếu thận trọng chú tâm quan sát thân tâm trong những hoạt động nhỏ nhặt hàng ngày nên tâm mới lang thang như thế. Tâm như vậy gọi là buông lung, thất niệm và thiếu tỉnh giác với hiện tại. Giống như một học sinh không chú tâm lắng nghe thầy giáo giảng bài, không chuyên chú học bài, không tập trung làm bài tập, những việc làm hàng ngày mà em cần trọn vẹn, thì dù ở đâu em cũng sẽ hối tiếc quá khứ, lo lắng tương lai. Một khi đã thiếu trọn vẹn thì bao giờ cũng thấy bồn chồn thiếu thốn. Đơn giản là chỉ trở về với hiện tại thôi, nếu không, chẳng ai giúp con được cả.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhi thực sự trọn vẹn với “cơn đau” thì chỉ có cảm giác đau như nó đang là chứ không có “người đau” hiện hữu, vì vậy không có ai đối kháng hay chấp nhận cơn đau. Người chống lại hay chấp nhận cơn đau đều là bản ngã. “Cơn đau” tự nó là vô ngã nên không có vấn đề, chỉ có “người đau “mới phát sinh vấn đề “sầu-bi-khổ-ưu-não”. Trọn vẹn đơn giản chỉ là vậy thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐó là Giác tánh (Tánh biết) và Pháp tánh (Thực tánh pháp). Pháp tánh luôn vận hành trong tịch tịnh. Giác tánh luôn trong sáng thấy pháp vận hành trung thực. Còn trên hiện tượng thì Danh và Sắc luôn tùy nhân duyên mà sinh diệt biến đổi. Thể tánh và tướng dụng ấy luôn hiện diện nơi thân-thọ-tâm-pháp, do đó trở về trọn vẹn tỉnh thức ngay nơi thân-thọ-tâm-pháp là giác ngộ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan: