Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trọn vẹn rõ biết

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật! Con kính bạch Thầy! Con vừa trải qua trải nghiệm, con nhận thấy cái Mình trước kia không phải là Mình (không đc định nghĩa bằng công việc, bằng các mối quan hệ, bằng ngoại hình… những thứ mà con đã từng có), nhưng con lại rơi vào trạng thái hoang mang và vô định. Con có một số câu hỏi mà con chưa tự trả lời được: – Con không thấy mình thuộc về nơi nào – Con cũng không thấy muốn làm công việc mưu sinh nhưng vẫn phải mưu sinh – Với gia đình con ko còn bị những kỳ vọng của mọi người làm con mệt mỏi, và cũng ko lo lắng và buồn phiền hay kỳ vọng ở mọi người, nhưng ko lẽ con coi như ko cần gia đình, ko liên quan, không có trách nhiệm, ko tương tác nữa? – Con không biết làm sao để khi con buông cái Tôi đi mà con ko thấy bị hoang mang và vẫn có thể tìm được mục đích sống? Kính mong Thầy chỉ bảo giúp con!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, Con muốn mua cuốn sách “Sống trong thực tại”, con có gửi mail liên hệ nhưng chưa thấy có phản hồi. Thầy cho con xin thông tin để con liên hệ và mua ạ. Con cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, lần đầu tiên con dùng hết can đảm để viết thư này ạ. Con xin tri ân Thầy rất nhiều. Nhờ có những bài pháp Thầy giảng mà con nhìn lại mình trong cuộc sống hằng ngày. Con thấy mình có những tham sân, con cũng thay đổi những tính sân tham. Và dạo gần đây con thấy trong tư tưởng, trong ý có những suy nghĩ sai lầm làm cho tâm con rất sợ. Ví như nghĩ mình là những vị cao nhân đắc đạo. Mà con không đồng hoá mình với những suy nghĩ đó. Cầu mong Thầy hoan hỉ giúp con nên làm thế nào ạ. Nghĩ như vậy có tội không Thầy ơi. Con xin tri ân Thầy nhiều lắm!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy! Con vẫn thường sống trọn vẹn với thực tại, không vọng niệm, tạp niệm, để tánh biết tự ứng mà soi sáng thấy pháp vận hành. Và con thấy con vô minh, si mê nhiều như thế nào. Trước đây chánh niệm bởi ý thức, đối trị tập khí, nhiếp phục, suy xét đúng sai tốt xấu khi nhận biết được tâm gì. Cũng qua một giai đoạn con thực hành, có lẽ con cũng “mệt” mà buông bỏ cái Ta ý thức lăng xăng đó. Rồi như con nhận ra Chánh niệm đúng là không làm gì cả. Nhưng con vẫn đang sống trọn vẹn với tập khí xấu của con. Tâm thức con lúc này ra sao con vẫn không ngăn chặn nó. Con vẫn luôn nhớ lời Thầy khai thị. Trọn vẹn với thực tại là hoàn hảo. Tất cả cũng đều là pháp. Pháp nào cũng được. Con suy nghĩ bất chợt để viết ra những lời này. Con luôn muốn nhận được những lời khai thị sâu sắc từ Thầy. Con xin tri ân Thầy đáng kính!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy. Con thấy trong “Hoàng Đế Nội Kinh” có nói: “Điềm đạm hư vô chân khí tùng chi, tinh thần nội thủ bệnh an tùng lai”. Thưa Thầy có phải là khi nội tâm rỗng lặng trong sáng thì chân khí lưu thông khắp cơ thể, tránh được nhiều bệnh tật phát sinh? Có những lúc làm việc mệt mỏi, con nằm xuống thư giãn, buông xả như một xác chết thì khoảng 10-15 phút sau con thấy năng lượng của mình hồi phục trở lại, có thể tiếp tục với công viêc. Con chân thành cám ơn Thầy

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Đầu tiên con kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe. Và kính xin thầy cho con xin vài lời khuyên cho câu hỏi của con. Con năm nay 27 tuổi, đã có gia đình và 2 con con còn rất nhỏ, gia đình con cũng hơi éo le. Hiện tại thì con rất muốn đc xuất gia để cống hiến hết mình với pháp, để tu tập. Và mỗi khi con nghe pháp thì ý chí đó càng ngày nó càng mạnh, nhưng khi con làm công việc, giao tiếp với mọi người, con thường bị thất niệm, bị cuốn theo ngoại cảnh nhiều hơn, nên sự tiến tu của con cũng kg có tiến bộ nhiều. Và nếu con cứ dùng dằng như vậy. Con sẽ bỏ phí rất nhiều thời gian vô ích. Nhưng con cũng hiểu con chưa thể bỏ gia đình con lúc này, vì con con còn khá nhỏ, nhưng con cũng hiểu về vô thường, thọ mạng thì có giới hạn, kg biết nó đến với con lúc nào, vì được làm người là rất quý, nên con không muốn lãng phí nó, và con cũng nhàm chán với cuộc sống như tại gia. Con thấy nó kg còn gì để con sống với nó. Một bên là gia đình, một bên là chí nghuyện của con. Mà nếu con chờ con con lớn mới có thể đi thì cũng còn khá là lâu. Còn nếu con đi bây giờ mà đi tu lại cứ lo lắng việc nhà không yên thì cũng kg được. Con xin thầy cho con lời khuyên. Con kính cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa thầy. Sau khi nghe thầy giảng Pháp ở HN về con cứ mãi suy nghĩ về nhu cầu tự nhiên và tham cầu. Ranh giới giữa hai vấn đề này đôi khi thật mong manh, bản thân con là người tu tập mới sơ cơ, trong lòng vẫn còn nhiều dính mắc nên có lúc đã bước qua ranh giới lúc nào không hay rồi tự chuốc lấy phiền não, đau khổ cho mình. Dù con đã nhận biết và đã rút ra bài học, nhưng đôi khi bị tham sân si chi phối từ vô thức, sai lầm lại lặp lại, rồi con lại ra sức tự biện hộ cho mình vì mưu sinh, vì trách nhiệm với gia đình, vì ảnh hưởng của xã hội… Con cũng hiểu chỉ có tinh tấn thực hành Giới Định Tuệ mới có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn trầm luân này nhưng sao con thấy buồn cho bản thân mình quá thầy ơi, vì con đã có học mà chẳng hành được bao nhiêu!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Cho con hỏi về pháp tu trở về trọn vẹn với thực tại và biết một cách tự nhiên. 1. Làm sao mình biết được mình đang cố ý biết hay biết một cách tự nhiên thầy, tại vì nếu cố ý thì sẽ không tốt. 2. Uống nước thì con trở về để biết mình đang uống nước được, nhưng khi ngồi không không làm gì hết (hoặc ngồi thiền) thì con trở về đề mục nào để biết thầy? Thầy chỉ giúp con, con cảm ơn thầy. Kính thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy! Thưa Thầy, con hiểu “Như thị” chính là “Tại đây, bây giờ, như nó đang là” phải không Thầy? Cũng như chỉ từ Thầy con mới học được một pháp môn “Như Thực” vì qua đó con đã “Học như thực và hành cũng như thực” Thầy ạ! Với con học Phật cũng vô cùng đơn giản như khi mình “Sống với Cái Thực” vậy thôi. “Vạn pháp đến – đi thật tuyệt vời. Tuỳ Duyên biến hiện đấy người ơi! Không Có, không Không cũng là thế. Rằng hiểu rồi con sẽ nên Người.” Và như rằng con chỉ thật sự “nên Người” kể từ cái ngày con “sống với cái thực” đấy Thầy ạ! Con kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ! Con, HT.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời