Câu hỏi:
Kính bạch thầy. Thưa thầy cho con xin được trình pháp cho sự tu học của chính con, mong thầy hoan hỷ chỉ dạy. Con thực hành thiền quán tâm và đối tượng là hơi thở. Khi thực hành một thời gian chú tâm định tĩnh thì chỉ còn một cái tâm hay biết khi tất cả đều lặng. Con thiền với cái tâm hay biết đó, nhưng ở đó chỉ có cái hay biết và rỗng lặng. Trống không, con ko biết sẽ phát triển tiếp thế nào, rồi xả thiền và làm các công việc bình thường. Thỉnh thoảng con quán chiếu mình trong quá khứ con nhận thấy các nguyên nhân sanh khởi và do đó dẫn đến quả khổ đau của quá khứ, và thường thì con muốn thú nhận tội lỗi của mình với đối tượng, như tính ganh tị hay sở hữu… mà trước đây con không nhận ra. Còn hiện tại con sống với cái tâm vô ngã thấy biết thực tại. Cũng ko mong cầu hay chấp và dần buông bỏ các tập khí của quá khứ. Như trước con thích xem phim thì gần đây ko xem nữa hoặc thỉnh thoảng có xem như tâm con ko dính mắc và có niệm nhắc con là đang phóng tâm hay tâm uể oải có sinh ra hổ thẹn… Con ghi nhận như vậy rồi xả. Thưa thầy chỉ dạy giúp con ạ. Con xin cảm ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời