Câu hỏi:
Thầy kính mến! Thế là đã 03 năm con biết đến pháp của thầy. Con đã nghe pháp thoại từ khoá 4 đến khoá 18, đọc cuốn “Thực tại hiện tiền và Sống trong thực tại, tuyển tập thư thầy”. Nhưng khoảng gần một năm trở lại đây con không nghe pháp thoại nữa. Nhưng mục hỏi đáp thì không ngày nào con không đọc. Trước khi biết đến pháp của thầy con quy y Quý Thầy bên thiền tông, nhóm chúng con có khoảng 10 người thường trì Kinh Pháp Bảo Đàn và nghe quý thầy bên thiền tông giảng pháp. Con thấy pháp thầy giảng và bên thiền tông không chống trái nhau mà ngược lại bổ trợ cho nhau rất tốt. Phía kinh điển Pali minh bạch rõ ràng qua Tứ Diệu đế, chỉ rõ khổ, nguyên nhân của khổ, niết bàn và con đường đi đến niết bàn. Phía Thiền Tông chỉ rõ bản chất của từng niệm (thấy được tánh ở nơi mình). Một bên sự rốt ráo, một bên lý rốt ráo bổ xung cho nhau. Đến một ngày con vừa làm xong một việc tự nhiên con thấy mọi khái niệm, quan điểm trong con ngưng bặt chỉ có một sự thanh thản nhẹ nhàng khoảng 30 phút. Rồi cách đây khoảng 10 ngày vào buổi trưa con chuẩn bị ngủ, khi nằm xuống con lại thấy một sự tĩnh lặng không có một khái niệm, hình tướng nào tồn tại chỉ có sự yên lặng nhẹ nhàng trạng thái này kéo dài được khảng 30 phút thì con trở lại bình thường. Từ những trải nghiệm trên con thấy việc tu tập không bị vất vả như trước. Thời gian thất niệm giảm dần, nghi ngờ xuất hiện rất ít. Kinh điển hiểu nhanh hơn trước, có một số điều mình không hiểu nay lại thấy rất rõ ràng. Những điều con trải nghiệm ấy có gọi là kiến tánh đước không thầy. Vì bây giờ con thấy việc tu tập rất rõ ràng, khi thất niệm biết thất niệm, khi chánh niệm biết chánh niệm. Tự mình có thể điều chỉnh việc tu tập sao cho phù hợp với từng lúc, từng nơi. Con cảm ơn thầy rất nhiều!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời