Câu hỏi:
Dạ, con kính chào Thầy! Con lại làm phiền Thầy rồi, con là đứa bị trầm cảm hơn 8 năm do ác nghiệp từ lúc còn nhỏ đây ạ. Hiện nay con lúc nào cũng trong trạng thái bất an sợ hãi. Là vì tâm con rất lăng xăng mặc dù con thấy được điều đó nhưng vẫn bị tập khí này cuốn đi. Tâm con phóng ra ngoài và muốn làm cái này cái kia nhưng rồi không hiểu tại sao chính sự bất an trong con làm con nhận ra rằng cuộc sống sau này của con dù con có cố gắng làm gì và đạt được điều gì đó ở cuộc đời thì đều luôn sợ hãi rằng rồi những thứ đó có thể mất đi lúc nào. Và trong một lúc con cảm nhận được rằng tận sâu bên trong con những thứ mà cuộc đời này biết bao nhiêu người muốn có được, nếu như con có được thì nó cũng không thể nào hạnh phúc. Con không biết cái tưởng này có đúng hay không vì con đang trong trạng thái bất an sợ hãi. Nhưng càng lúc con càng thấm thía được những điều Thầy dạy. Quả thật chỉ có duy nhất pháp “khổ đau” mới có thể làm con người ta thức tỉnh khỏi những si mê lầm lạc thôi Thầy ạ. Trải qua quá nhiều đau khổ, làm con hiểu ra được lời Thầy dạy rằng: cái khổ đau lớn nhất đó là phải sinh tử luân hồi. Và việc quan trọng nhất của đời người đó là giác ngộ ra vô thường, khổ, vô ngã. Thầy có nói rằng cuộc đời này rất kỳ diệu, thật ra con chưa thấy gì được ở điều đó cả, chỉ là hiện tại này con nhận ra việc sanh tử luân hồi khổ đau như thế nào. Sinh ra làm con người phải đối phó với không biết bao nhiêu thứ, rồi cố gắng đạt được thứ này thứ kia nhưng những thứ đó đều có thể mất bất kì lúc nào. Càng lúc con càng cảm nhận ra rõ hơn được chính những tham sân si phiền não trong con mới là cái làm con đau khổ một cách kinh khủng. Thật ra bản ngã bên trong con vẫn muốn chạy ra ngoài để đua với những người ngoài kia. Nhưng qua bao nhiều lần đau khổ thất bại làm con nhận ra rằng mình kiệt quệ tới mức độ nào. Con nhận ra rằng mình không đủ sức lực để chạy theo tranh đấu với cuộc đời nữa. Có một bài giảng Thầy có nói về vấn đời lá số tử vi, đó là sinh nghiệp của mỗi người đừng hòng mà hơn được. Con có coi thử lá số tử vi của con, thì ôi Thầy ơi quả thật đúng quá. Từ cung phu mẫu, huynh đệ, bạn bè, tới cung phúc đức về dòng họ, nội tâm. Tất cả những cung đó đều có những sao liên quan tới sự cô đơn, cô độc và ứng đúng với cuộc đời con hiện nay. Con không thể chia sẻ tâm sự của mình cho ai được, mà dù có được thì những chuyện quá kinh khủng con trải qua mà con đã từng chỉ có thể chia sẻ đến Thầy, từ bạn bè, đến anh con, cha mẹ,…. Giờ đây con mới thấy ra được làm việc ác, và lãnh quả báo ác nó kinh khủng và đáng sợ quá. Con hiểu đó là những ác nghiệp từ kiếp trước và qua tới tận kiếp này như lực quán tính. Từ việc tinh thần con đã kiệt quệ đến mức luôn bất an, sợ hãi không còn đủ sức lực để mà ganh đua với đời. Cảm nhận ra được sự bất toàn của tất cả mọi thứ, nhận ra làm người đau khổ như thế nào, hiểu ra được chính bản ngã mới là thứ làm con đau khổ. Rồi thì hiểu ra sinh nghiệp của mình qua lá số tử vi, rằng mình sẽ rất cô đơn cô độc với mọi người xung quanh. Tất cả những điều trên làm con hiểu ra được rằng chỉ có giác ngộ ra sự thật thì con mới có thể sống nổi trong cuộc đời này, còn không cho dù bản thân con có đạt được điều gì ở cuộc đời thì có lẽ từ đây đến lúc chết chỉ là sự cô đơn, bất an, sợ hãi v.v… Nên giờ đây con càng lúc càng hiểu chỉ có chính mình mới có thể giúp mình mà thôi, không thể nương tựa ai khác, nếu có chỉ có thể là Phật Pháp Tăng. Con biết văn vẻ con rất lũng củng nên xin Thầy hoan hỷ tha lỗi cho con. Con xin Thầy có thể hồi đáp cho con qua email được không, vì những lần Thầy hồi âm đến con, con đều giữ lại như một nơi nương tựa tinh thần. Ngoài ra Thầy cho con hỏi khi nào khóa giảng mới bắt đầu ạ? Dạ con muốn được đến đảnh lễ Thầy. Từ tận đáy lòng con xin chân thành cảm ơn Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời