Câu hỏi:
Thưa thầy! Con được biết Đức Phật giác ngộ không phải thông qua thiền định. Vậy giác ngộ là trực nhận chân lí chứ không cần thông qua bất kì một phương pháp nào. Những lúc buổi sáng thức dậy nhìn ngắm mây trời, sông núi con thấy cảnh vật xung quanh rất thanh bình và tâm hồn mình cũng tĩnh lặng, lúc đó con chợt nhận ra mọi thứ vốn đã ở nơi thanh tịnh chỉ do vô minh, dục vọng sinh khởi lên mà con người mới phải chịu đau khổ. Phải chăng cuộc đời không phải là bể khổ như người ta đã nói mà là do mỗi người tự tạo ra bể khổ cho chính mình. Cuộc đời vốn đã rất là hoàn hảo và cuộc đời cũng là vị thầy vĩ đại nhất có đủ từ bi và trí tuệ để hun đúc cho chúng ta giác ngộ giải thoát. Vậy thì mỗi người chỉ cần trở về trọn vẹn tỉnh thức với những gì đang xảy ra để học ra ngay nơi đó bài học của Pháp mang lại. Nói tới đây con lại nhớ đến bài thơ của thầy: “Nói, làm thường thận trọng Luôn trọn vẹn chú tâm Lắng nghe, quan sát rõ Đến đi pháp lặng thầm” Những gì con viết ở trên có gì chưa thông suốt mong thầy chỉ bảo thêm cho con và nếu được thầy có thể cho con thỉnh cuốn “Sống trong thực tại” của thầy được không ạ? Con kính chúc thầy mạnh khỏe và sống thật lâu để chúng con học hỏi và nương nhờ. Con Tịnh Tâm.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời