Câu hỏi:
Kính bạch Thầy. Một lần nữa con thực nghiệm lời Thầy về sự tạo dựng của bản ngã dù có tinh tấn đến mấy cũng không có kết quả, có chăng chỉ là an lạc ảo. Dạ thưa Thầy từ bữa con phát hiện ra mình đã thọc gậy bánh xe Pháp do tinh tấn trong vô minh, nếu không có Thầy con đã bị đi vào vết xe của nhiều người xưa “sẽ là, phải là, trở thành” khi con áp dụng ăn một bữa, ngủ 4 tiếng, giới luật nghiêm túc với tâm luôn quay vô trong mọi oai nghi. Con đã tập như vậy được thời gian ngắn với tâm chuẩn bị bước vào cuộc đời xuất gia tu hành, với con mắt thường ai cũng cho con là người con Phật tinh tấn chuyên cần trong tu học, trớ trêu thay không phải ai cũng áp dụng như vậy được. Duyên mỗi người mỗi khác, bài học Giác Ngộ không ai giống ai, không thể rập khuôn mẫu của ai đó được. Khi con phát hiện ra sự xáo trộn về thân tâm, bệnh não tổn thương của con có dấu hiệu trở lại, con mới biết vô minh đánh lửa con rất vi tế. Nhờ sự hướng dẫn đầy lòng từ của thầy hôm con về Chùa Bửu Long mà nay con đã ổn định sức khỏe trở lại khi buông thư thuận pháp. 3 tháng qua đã chiêm nghiệm con thầm nghĩ và mỉm cười, bài học thực nghiệm này con trả lại cho quá khứ “cho pháp”, về phần mình con sẽ lắng nghe trọn vẹn hơn khi pháp đến đi. Sáng nay lúc thức giấc con đang cảm nghe sự bình yên lắng dịu dễ chịu nơi thân tâm, những lời pháp của Thầy con nghe từ trước tới nay bỗng ùa về trong trí óc con như thước phim “tấm gương phản chiếu soi sáng”, nước mắt con tuôn rơi không sao ngăn chặn được, vừa sung sướng vừa ngậm ngùi. Bài học tinh tấn thái quá của cái “tôi” tạo dựng đã che khuất tùy duyên Thuận Pháp. Thưa Thầy mỗi lần vấp ngã là mỗi lần con trưởng thành hơn, vững chãi hơn, không có ngôn ngữ nào có thể chuyển tải hết tấm lòng tri ân của con tới Thầy. Con thành kính tri ân Thầy tận đáy lòng thâm sâu Vô Lượng.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời