Câu hỏi:
Bạch Thầy! Suốt ngày tâm con cứ hành hạ Thiền! Bỗng một ngày con đọc được lời Thầy: “Ta không biết đâu suối nguồn An Lạc, Sáng sớm ra vườn bón đậu trồng dưa. Ta không biết đâu bến bờ Diệu Giác, Đúng ngọ về chùa cất cuốc ăn trưa”. Ôi! Trong sáng, trọn vẹn trong từng hành động giản dị. Thì ra: “Chỉ là mưa vẫn cứ rơi Chỉ là lá rụng tơi bời trước hiên Chỉ là chẳng ngộ, chẳng Thiền Chỉ là tâm chẳng đảo điên kiếm tìm”. Thật nhẹ nhàng làm sao! Ồ! “Mưa ơi, cứ mưa đi…” Cho con được cúng kính đảnh lễ Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời