Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư! Con xin đảnh lễ Sư! Hôm giữa tháng con có viết thư hỏi về sự thực tập chánh ngữ, Sư dạy con nên nghe các pháp thoại trong website thật kỹ để có chánh kiến, chánh tư duy thì sau đó sẽ biết chánh ngữ là gì. Con về nghe toàn bộ bài giảng trong khóa tu số 4, Mi Tiên vấn đáp và có chút hiểu biết như sau, con xin trình pháp để Sư chỉ dạy thêm: 1. Cơ bản là con người sẽ gồm 6 phần: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 2. Nếu tách rời từng phần này thì chức năng của mắt chỉ là để nhìn, tai chỉ để nghe âm thanh, v.v…. 3. Vấn đề ở đây là cái ý. Trong ý có sự phân biệt: ưa thích hoặc không ưa thích. Từ đó tạo nên tâm tham lam, sân hận hoặc si mê. Khi con hiểu như thế này thì mỗi khi tâm có sự sân hận hoặc tham lam nổi lên, con biết ngay đó là con còn chấp ngã và dành thời gian để quan sát rằng mắt chỉ để nhìn, tai chỉ để nghe mà không có sự phán xét thì con thấy bản thân con bình tĩnh hơn và sáng suốt hơn trong lựa chọn hành động và lời nói. Con muốn hỏi là sự bình tĩnh đó– có phải chính là sự định tĩnh, trong sáng mà Sư hay nhắc đến trong các Pháp thoại không ạ? Xin Sư chỉ dạy thêm. Con cảm ơn Sư.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con đã về từ nay không đi nữa Sống chan hoà với thể tánh trong con Mọi pháp sanh con thấy biết rõ ràng Và ngay đó con xả luôn tại đó. Trong khi lạy Phật nội tâm con bỗng lưu xuất bài thơ trên, con tu Phật theo trên có đúng pháp không ôn. Con nhờ ôn giúp con. Con cảm ơn ôn.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy! Sau nỗi đau một lần suýt mất mẹ. Hôm nay con vừa chứng kiến một học sinh lớp 11 mà con dạy hàng ngày mới chết vì có uống rượu và bị tai nạn giao thông. Con cũng đã rưng rưng khi nghe tin. Con đến nhìn mặt, rải tâm từ cho cháu. Qua đây lại càng thấy được ai cũng vậy kể cả gia đình và con cái của mình hằng nâng niu và cả chính mình, cả việc mình cũng thỉnh thoảng uống rượu say. Con định hát bài “một người nằm xuống” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhưng không biết có làm buồn thêm cho xã hội hay không. Trong tâm con muốn hát, chỉ muốn vậy thôi, lúc hát có khi cũng muốn khóc thầy ạ. Nếu còn sống ngày nào, con cố gắng làm những điều tốt nhất cho xã hội này, nếu được con chỉ cho người khác tỉnh thức! Vậy thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con xin đảnh lễ, tri ân Thầy. Con xin chia sẻ những trải nghiệm của con ạ. Cuộc sống này chúng con đã và đang quay cuồng để kiếm tiền. Nhiều người còn dùng tiền để mua nhiều thứ trên đời: món ngon, vật lạ, nhà cửa, xe cộ, địa vị, quyền chức… Nếu chúng con tỉnh thức: chúng con kiếm tiền dựa trên mồ hôi, công sức thật của mình và thiện lành ở thân khẩu ý; nếu mê mờ, chúng con kiếm tiền bất chấp nên không sống được theo Bát Chánh Đạo mà hành động theo bát tà đạo. Cuối đời, nếu may mắn chúng con nhận ra là không có gì là tôi hay của tôi cả; nếu vẫn còn mê mờ, chúng con vẫn quay cuồng với tham, sân, si. Một kiếp mới lại đến và thật nhiều kiếp nữa cũng vô mình như vậy! Ôi thật là đau khổ làm sao! Giờ đây, nhờ những bậc chân tu đạo hạnh, nhờ những mối duyên lành, chúng con đã được khai ngộ để thấy ra: đâu là Tập đế, Khổ đế; đâu là Diệt Đế, Đạo Đế; qua đó chúng con sống tỉnh thức, yêu thương, phụng sự… Thật là tuyệt vời làm sao Thầy à. Trong cuộc sống này, chắc đa số ai cũng cho rằng: tiền nhiều, nhà cao, cửa rộng, quyền cao, chức trọng… là hạnh phúc, là giàu sang. Nhưng nhờ những bậc giác ngộ chỉ ra và khi thật sự trải nghiệm, chúng con mới thấy rằng: sống giản dị, tỉnh thức mới giàu có thật sự! Duyên lành thật sự! Con xin dâng Thầy bài thơ về những điều con thấy và tỏ lòng tri ân Thầy: Thấy ra Giữa vũ trụ bao la Mình không là gì cả Sống từ bi, hỷ, xả Nơi đâu cũng là nhà. Đường về không còn xa Ở ngay đây, đang là Mỗi phút giây tỉnh thức Niết-bàn nào có xa. Cảm ơn Thầy khai ngộ. Không trụ vào đâu cả Sống vô ngã, vị tha Thân tâm chính là nhà. Xưa nghe Thầy thuyết pháp Chiêm nghiệm qua từng ngày Nay con nghe pháp thuyết Ôi cuộc sống lành thay! Chúng con xin tạ ơn Thầy đã ân cần chỉ dạy. Chúng con không thể nói hết được lời tri ân vì những gì muốn nói thì từ ngữ không diễn tả hết được. Lòng muốn nói thật nhiều nhưng sự xúc động lại trào dâng. Chúng con kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe và có nhiều thuận duyên trong chuyến hoằng pháp ạ. Kính Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính! Trong những trải nghiệm đến với con, tuy con không có con mắt nhìn được nhân quả nhưng con cảm nhận được Thầy ạ. Mỗi khổ đau, uất ức đến với mình thật sự là để mình thấy ra nó khổ như thế nào. Từ đó mới biết thông cảm, thương cảm những người có cùng hoàn cảnh như mình. Vì nếu mình không rơi vào tình thế đó, hoàn cảnh đó thì mình sẽ không thể nào có lòng từ bi để mà thương người khác được, thậm chí còn phán xét, lên án. Đó chính là từ bi chân đế, là cái đức của đạo. Bởi vậy mà khi nhìn những cảnh đời bi đát bên ngoài, mặc dù con vẫn thương, thậm chí thương đến nhói lòng. Nhưng con đã thấy có lẽ điều đó là cần thiết. Nếu không rơi vào tình thế đó, họ không bao giờ biết người rơi vào tình thế đó khổ thế nào, cần được yêu thương và thông cảm thế nào. (Và con cảm thấy những người đó kiếp trước đã từng lên án, phán xét và lạnh lùng trước những hoàn cảnh bi đát như chính họ đang chịu bây giờ). Về trải nghiệm của chính con, ngay khi con nhìn thấy nỗi khổ, nỗi ấm ức trong tâm con thì cũng là lúc nỗi khổ và ấm ức đó tự buông ra. Con thấy rằng nỗi khổ và ấm ức này đến là để giúp con nhận ra nỗi khổ và ấm ức của người khác, giúp con vị tha một cách tự nhiên mà không cần dùng đến bất kỳ một khuôn phép đạo đức hay ý chí, bản lĩnh gì cả. Và con thấy, đó chính là hỷ, xả của đạo. (Không phải của con, cũng không phải thứ đạo đức đã được đưa vào khuôn khổ mà xã hội luôn ca tụng). Thực thà mà nói, con chẳng thích trải nghiệm khổ đau, uất ức chút nào. Nhưng sự thật là khổ đau, uất ức giúp con người ta thấy ra chân lý. Từ, bi, hỷ, xả thật sự không bao giờ có nếu không có trải nghiệm đau khổ. Con xin cảm ơn Thầy vô lượng! Dạ thưa Thầy. Những điều con cảm nhận có đúng không ạ? Con xin đảnh lễ Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, con xin chia sẻ câu nói mà con rất tâm đắc khi học được và thực hành theo (dù con diễn đạt một cách khác thì ý nghĩa thực chất vẫn vậy): Giây phút thực tại đang có mặt dù đó là đang bệnh tật đau đớn, đang mê mờ, đang khó chịu, đang vui vẻ,… thì đó là giây phút tốt đẹp nhất, đáng sống nhất. Con xin cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy hôm nay con không có câu hỏi gì. Con chỉ kính chúc Thầy mạnh khỏe và thành kính tri ân Thầy đã chỉ cho con thấy được nhiều điều bằng bài thơ ngắn sau đây: Cố gắng dụng công con cố tìm, Sở tri, sở đắc gắng thu gom, Ngờ đâu đặt xuống tâm buông xả Tánh biết tự nhiên thấy như là. Namo Buddhāya!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Thưa Thầy! Con biết Thầy đang bận rộn hoằng pháp ở Úc, con kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ và mọi việc tiến triển thuận lợi, mong Thầy đừng bận tâm trả lời thư con vì con chỉ muốn chia sẻ để những bạn đồng đạo cùng tham khảo. Thưa Thầy! Con luôn tự hỏi bản thân mình, sao là phụ nữ mà lại quá ương ngạnh, cố chấp? Gần đến ngày ba má chồng con ở Huế vô mà con nghĩ mình chắc mãi mãi không thể vui vẻ với ông bà và chắc chắn còn cảm thấy căng thẳng, đầy áp lực như những lần trước. Nhưng thật lạ Thầy ạ! Khi con làm mọi việc với tâm rỗng lặng trong sáng không mong cầu gì ở đối tượng và xác định sự tương giao, không tạo mối quan hệ thì con tránh được phiền não Thầy ạ! Tuy đêm nằm xuống con nghe đau nhức ở trong xương nhưng lại thấy an lạc trong cái đau khổ của con người. Nếu như trước đây khoảng cách thấy ra phút giây hiện tại của con khá xa thì bây giờ ngày càng gần lại. Đi bộ con cũng thấy, lái xe con cũng thấy, lặt rau con cũng thấy, vo gạo con cũng thấy, rửa chén, quét nhà, bán hàng, viết hoá đơn v.v… con đều thấy! Thật tuyệt Thầy ơi! Một cách tự nhiên, con không cố gắng trở thành gì cả, và cho dù ba má chồng con có đánh giá tốt, xấu hay ngon dở con không quan tâm, con chỉ biết thận trọng chú tâm quan sát trong từng việc mình làm. Dọn cơm đúng giờ ngày ba bữa cho gia đình, có mệt mỏi thì thả lỏng, cảm nhận lắng nghe cái đau nhức trong cơ thể mà không một lời thán oán hoặc nổi sân như trước đây ngày nào chồng con cũng căng thẳng la hét con làm cho con luôn phiền não. Nhà con trở nên yên bình không tưởng tượng nổi! Con luôn tự trách mình sao tham sân si trong con quá lớn, nếu có cố gắng cỡ nào cũng không thay đổi được. Nhưng nhờ những bài pháp thoại của Thầy đã dẫn dắt con “buông thì rỗng lặng, thấy ra thì trong sáng” con trải nghiệm bản thân và tự điều chỉnh mình sống cho thuận với sự vận hành của pháp thì rõ ràng con tránh được nhiều phiền não. Con thấy cuộc đời thật tươi đẹp và biết quý từng giây phút sống, không còn muốn huỷ hoại thân mình. Thưa Thầy! Làm người đã khó, đã đau khổ, ôm chi cái bản ngã chỉ làm cho mình càng phiền não, càng khổ đau. Tuy chưa một lần được thưa chuyện với Thầy nhưng Thầy đã trở thành quá quen thuộc với con, mỗi lần nhìn thấy Thầy trong video, mỗi lần nghe tiếng Thầy trong pháp thoại là con xúc động ứa nước mắt. Con đã có đủ niềm tin sẵn sàng đương đầu với cuộc sống mà không còn lo lắng, sợ hãi bất cứ điều gì. Con xúc động thấy pháp đến rồi đi, sinh rồi diệt thật nhanh, thật hoàn hảo khi không có bản ngã can thiệp vào. Con vô cùng biết ơn Thầy! Cho con đảnh lễ Thầy ba lần!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy! Không biết thầy còn nhớ con không? Con là chú tiểu hôm đến chùa thầy, xin thầy vào trong đó tu tập đây ạ. Hôm ra về, con có lên chào thầy và nói: “Con về chùa ngoài Bắc thu xếp đồ đạc rồi vào.” Nhưng đến giờ con vẫn chưa vào được thầy ạ. Con bị vướng mắc 1 số chuyện, bị thầy trụ trì, gia đình và mọi người cản trở. Cũng chỉ vì gia đình và mọi người kì thị, không hiểu rõ về Phật giáo Nam tông và lo lắng cho con khi vào đó. Con đã giải thích mà mọi người vẫn chưa thông suốt. Có lẽ, con phải cần thêm chút thời gian. Thưa Thầy! Lần đầu tiên con đến Bửu Long thấy cảnh vật ở đây thanh bình và rất dễ chịu, môi trường ở đây cũng rất hợp với con, mọi người trong đó rất tốt, cởi mở, dễ gần, không như chỗ con, người ta tranh đấu, vẽ vời nhiều thứ trong tu tập. Cảm giác lần đầu tiên con gặp thầy, con thấy có 1 sự an lạc, trong sáng, tĩnh lặng ở nơi thầy. Cảm nhận được hơi ấm của tình thương, trí tuệ khi nghe thầy giảng pháp hôm đó. Khi gặp thầy con đã bắt gặp một niềm an lạc thật sự ngay nơi nội tâm mình, một cảm xúc nghẹn ngào, rưng rưng mà con không thể diễn tả bằng lời được. Lúc đó, con mới hiểu thế nào là trở về với nội tâm thanh tịnh, trong sáng vốn có của mình. Cũng giống như cô Diệu An ngày hôm đó, khi trình pháp với thầy xong, cô nói: “Thầy ơi! Con mong thầy mạnh khoẻ, thầy sống thật lâu”. Và với con, từ khi biết đến thầy và nghe những bài giảng của thầy con cũng có 1 niềm mong ước như cô vậy. Ngày hôm sau, khi con bay ra ngoài Bắc, con đã hiểu vì sao trước đây khi Đức Phật nói với ngài A-nan rằng 3 tháng sau ngài sẽ nhập Niết-bàn, từ đó ngài A-nan cứ khóc suốt! Mặc dù, tuổi con còn nhỏ và cũng chỉ mới biết thầy được gần 2 năm nhưng con hiểu những gì thầy giảng và nhiều điều con thực hành có kết quả giống như thầy nói. Vì thế, tận đáy lòng con thành kính tri ân, biết ơn thầy một cách sâu sắc và tôn kính thầy bằng chính trí tuệ của mình. Con thấy, chân lí luôn ở khắp mọi nơi, cũng chẳng của riêng ai cả, dù Đức Phật có ra đời hay không thì nó vẫn vậy. Con nghĩ, dù con có gia nhập bất cứ một tổ chức tôn giáo hay một tông phái nào đi chăng nữa nhưng điều quan trọng là con có được trí tuệ và tình thương yêu để cảm thông với nỗi khổ của người khác hay không. Cũng không phải con chọn cho mình một chỗ đứng hay một hoàn cảnh con cho là thuận lợi với mình, mà là con có thể đứng vững được trong mọi hoàn cảnh hay không và con có thể trở về sống trọn vẹn tỉnh thức với những cảm xúc, cảm giác, với những gì đang diễn ra hay không, phải không thưa thầy? Những dòng tâm sự con viết cho thầy không quá dài nhưng con đã phải lau nước mắt vài lần mới có thể viết xong. Con viết những dòng này, cũng chỉ mục đích nói lời tri ân thầy và mong thầy cho con lời khuyên trong sự tu tập. Vì tuổi con còn trẻ, những suy nghĩ còn chưa sâu sắc, nhiều khi hơi bồng bột vội vàng. Kính thầy! Con TT

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời