Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư ông hai ngày qua con có trải nghiệm cảm giác tự nhiên vô tâm, sáng suốt định tĩnh trong lành, thấy biết tự nhiên. Con thấy lần này con làm khá tốt, con đi kinh hành để tâm rỗng lặng, cảm nhận bước chân, xúc chạm của chân trên đường, cảm nhận gió xúc chạm qua da, tai nghe tiếng chim hót, tất cả đến tự nhiên và con nhận biết tự nhiên. Ngôn ngữ cũng it khi khởi, có khi khởi lên con chỉ chú tâm hơn một chút quan sát nó thì nó tự nhiên hết mà con không có ép buộc đè nén nó. Khi con đi ngoài chỗ có ánh đèn thì sự chú tâm của con bình thường nhưng khi đi vào bóng tối thì sự chú tâm lắng nghe của con tự điều chỉnh thận trọng hơn (vì cảm giác sợ sự nguy hiểm trong bóng tối) khi đi bình thường con cũng chú tâm bình thường, chỉ biết mình đang đi nhưng khi có người đi ngược chiều lại gần thì con cũng tự điều chỉnh sự chú tâm để tránh họ. Tuy vậy nhưng cũng có ngày con thấy sự thấy biết lại không được như vậy, có khi con lại dễ xao lãng mất tập trung hơn, nhưng con cũng không phiền não mà con hiểu rằng thân tâm mình nó vô thường như vậy đó. Có ngày tâm sẽ dễ dàng trong sáng chánh niệm, có ngày lại không được như thế vì bản chất thân tâm mình là vô thường, vì vô thường thay đổi liên tục nên nhiều khi cũng sinh bức bách khó chịu nhưng nhìn kĩ lại nó không có chủ thể nhất định mà do nhân duyên hội tụ như do thời tiết khí hậu, sức khỏe tâm sinh lý hay do mắt thấy tai nghe điều gì đó mà tác động đến trạng thái thân tâm như vậy, dù trạng thái thân tâm có thay đổi thì cái thấy vẫn thấy đúng cái trạng thái đó, mệt thấy mệt, khỏe thấy khỏe, định tâm thấy định tâm mà tán loạn thấy tán loạn. Cứ thấy đúng vậy thôi. Nhưng thưa sư ông, nhiều khi mình làm việc hay đi học, nó có hạn về thời gian mà mình phải làm ngay cả lúc mình không muốn làm. Vậy mình nên thương lượng với cái tâm chán nản buồn chán như thế nào khi mình cần phải làm việc cho kịp thời gian ạ? Con cảm ơn sư ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, nếu thời gian không phù hợp và Thầy bận quá thì Thầy cứ bỏ qua câu hỏi này của con. Thầy ơi, con lớn lên trong sự so sánh hơn thua mà phụ huynh áp đặt lên. Con học hành trong sự kỳ vọng của thầy cô, thậm chí có nhiều người đặt hết niềm tin vào giúp đỡ. Con học hành cũng không hoàn toàn là suông sẻ, nhưng vẫn tốt nghiệp đại học hạng ưu ở một trường quốc tế đắc đỏ. Về việc học của con, cha mẹ phải bán đất, lấy ra tiền dành dụm. Vậy mà ở năm cuối đại học, con lại có ý định đi tu. Tốt nghiệp thì con muốn xuất gia luôn, nhưng lúc đó con còn ràng buộc, con không thể bỏ lại cha mẹ. Cho đến giờ con nghĩ quyết định ở lại với cha mẹ là một quyết định đúng đắn, vì con học được rất nhiều bài học từ cuộc sống. Cuộc sống cũng đã dạy con nhiều điều khi con cố phấn đấu lập nghiệp, “làm một cái gì đó”, nhưng dần dần con thấy mọi cố gắng nổ lực đều vô ích. Chỉ có trở về “thời vị trung chính” mới là đúng nhất, đôi khi con cũng vui vẻ trong chân đế. Nhưng về tục đế thì con không biết làm sao cả. Nhà con có chút tiền, con lại được cha mẹ cho thừa kế một khoản, nên bây giờ con và cha mẹ cũng áo cơm không lo, chỉ lo ở nhà có gì làm được cho cha mẹ thì làm. Chuyện thị phi ở đời, chuyện người khác đã từng đặt kỳ vọng vào con, đều làm cho con ngợp thở. Sắp đến Tết rồi, con cũng không có bao lì xì gì. Con không có việc làm, không thành công ở lĩnh vực nào. Con sợ ánh mắt kì thị, khinh thường của người khác, lại là sự tiếc nuối mỗi khi ông con nhắc đến con. Con sợ ánh mắt những đứa trẻ ngây thơ khi hỏi cha mẹ nó về con, rồi vòi vĩnh lì xì. Trong dòng họ, anh chị em với nhau, họ đều “bình thường” và thành công, lại thích hưởng thụ cuộc sống nên có thật nhiều đề tài để nói, để đi chơi, con thì không có gì, có chăng chỉ xã giao bắt chước họ cho vui vậy thôi. Con nhìn người khác mà cảm thấy con như vịt con xấu xí vậy. Con không biết làm sao sống được ở tục đế cả. Dù biết rằng trong đời này, bài học về cái ngã của con cũng chừng đó, nhưng mà sao khó quá. Chỉ khi trở lại chân đế thì mọi đau khổ mới chấm dứt, mà khi đụng chuyện với người khác thì lại bị quy chuẩn ràng buộc, áp đặt. Nhưng tục đế vẫn là như vậy. Con xin phép được hỏi Thầy và xin lời khuyên từ Thầy. Con xin tri ân Thầy nhiều lắm.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Cũng đã lâu rồi con không viết thư trên trang, Thầy vẫn khỏe chứ ạ và việc Phật sự chắc vẫn rất nhiều, bận rộn phải không ạ? Thời gian trước, sau một thời gian nghe pháp thoại, đọc kinh, thực hành thì con thấy tương đối thông suốt. Con nhận thấy rằng dù Pháp Phật, lời thầy dạy là mênh mông, chìa khóa cũng là gói gọn trong chữ hiện tại. Chỉ cần sống được trong hiện tại là đủ hết rồi, chứ không phải làm thêm gì nữa. Và trong hiện tại đó con chỉ cần thận trọng, chú tâm, quan sát là được rồi. Con thấy như thế có đúng không thưa Thầy? Rồi khi mà đã thông suốt được điều đó, con gác những cuốn kinh, những bài pháp thoại để trở về đời sống thực. Nói là gác lại nhưng thực ra con vẫn nghe pháp thoại nhưng ko nhiều như trước và chỉ nghe như một món giải trí, yêu thích hay cho dễ ngủ. Hoặc có khi bận quá cũng ko nghe. Con dành nhiều thời gian hơn cho những hoạt động sống thực, công việc, nấu ăn, chơi với trẻ con, học thêm chuyên môn nghề nghiệp. Những công việc mà trước đây vài năm khi thời gian có biến cố đến trong cuộc sống của con, con đã chán ngán không còn muốn đụng vào nó nữa thì giờ con đã lấy lại được những niềm vui sống khi làm nó, giờ với con những hoạt động sống, nghề nghiệp, va chạm con xem nó là những cơ hội để học ra những bài học cuộc sống, học bài nộp bài, trả bài rồi học lại và con muốn học đến khi nào thuộc bài thì thôi. Trong mỗi hoạt động sống đó, giờ con ưa thích được sống trọn vẹn cùng nó. Con thấy việc cứ đến đi, người này đến đi như một pháp đến đi trong bài học của con. Mỗi giây phút sống, làm việc, học tập đó con cũng ko nhắc mình cần phải như thế nào nhưng rồi nó cũng tự chuyên chú, trọn vẹn trong đó, càng làm con càng thấy sản sinh nhiều niềm vui và nhẹ nhàng, chứ ko thấy mệt là bao. Còn khi đi thì bước chân còn non kém trong chánh niệm tỉnh giác nhưng con cũng thấy tự động tâm con chuyển đến vị trí cảm nhận sự xúc chạm của chân với mặt đất, cũng rất là hỷ lạc thưa Thầy. Nhưng có điều, sao giờ trong niềm tin của con với Tam bảo nó không như trước. Con xin lỗi vì đã nói như vậy. Nhưng trước đây con vô cùng kính ngưỡng, tin tưởng sự nâng đỡ của Tam bảo thì nay con vẫn tin, vẫn kính ngưỡng Phật Pháp Tăng nhưng con lại thấy không tin vào thứ gì cả, mà chỉ là tin ở chính bản thân mình, rằng trong những bài học cuộc sống, nhờ khả năng học bài và điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình sao cho bớt sai xấu, dần đúng tốt hơn thì dần dần mình sẽ càng có khả năng sống tùy duyên thuận pháp, mỗi một ngày tâm sẽ động, sầu ít dần đi. Và thêm nữa con trở nên hay cười hay khóc như trẻ con hơn, có những chuyện khó buồn quá con cũng đau vật vã. Nhưng xong lúc đó là thôi, con thấy rất nhẹ nhàng. Trước đây con tu tập con thường cứ giữ hết vào bên trong, buồn hay đau đớn gì còn tránh vào một góc nhiếp tâm vào hơi thở như lời vị thầy trước của con đã dạy nên ai thấy con cũng bảo con bình an nhưng tâm con có khi vẫn có sóng trào tích tụ. Nhưng giờ con lại muốn sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc, từng niềm vui, nỗi buồn. Chỉ khi nào tâm quá là động loạn con mới niệm phật hoặc hướng tâm có chủ ý vào hơi thở nhưng hầu như là rất hiếm khi vì khi còn khả năng thì con không lựa chọn phương pháp đó, mà con sẽ quan sát tâm bất an của chính mình, quan sát tim của mình đang đập nhanh hồi hộp thế nào, thân căng thẳng thế nào. Đôi khi có xung đột thậm chí con không cố giữ im lặng quá như trước mà con cũng nói ra, xong rồi có khi lại đi xin lỗi và thấy có lỗi. Nhưng con lại thấy không sao cả vì nó cho con được học ra nhiều bài học và những chuyện đã qua thì để nó qua thôi, cũng không vướng bận, gây nội kết gì trong tâm con, rồi con cũng quên lãng nó đi. Có người bạn đồng tu của con nhận xét: sao giờ con tu tập kém quá vậy? Tu tập gì mà hay khóc, buồn, tầm thường, thật kém xa nhiều người tu khác, luôn vui vẻ bình an. Con thì con thấy gặp chuyện buồn quá thì con khóc cũng là lẽ thường, khóc xong thì con lại vui thôi, chứ ko có gì. Nhưng lời bạn nhận xét khiến con ko biết mình có đang thực hành sai gì không ạ? Vì càng ngày con càng thấy mình tầm thường đi và sống lặng lẽ hơn. Kính mong Thầy soi sáng giùm con về sự thắc mắc trong thực hành mà con vừa trình bày để con kịp thời điều chỉnh lại nhận nhận thức và hành vi sai nếu có. Vì sự thực hành của con còn non kém nên thư con viết có sai sót gì trong sử dụng ngôn ngữ, con mong thầy lượng thứ cho con ạ. Con kính tri ân Thầy! Con chúc Thầy thường mạnh khỏe, công việc Phật sự hanh thông! Con kính chào Thầy! Con

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính đảnh lễ Thầy, Con xin muôn vàn cảm ơn những gì Thầy đã và đang chỉ dạy cho chúng con. Con nghe và tư duy những lời Thầy dạy rất nhiều. Buổi sáng hôm nọ, con ra đứng trước sân nhìn áng bình mình và tự động con thấy, con nghe trong tâm, trong không gian, con thấy từ trong áng bình minh đó, con nghe vọng lại từ nơi nào “đừng lỗi hẹn với hiện tại” (tựa tựa như đừng lỗi hẹn với người yêu, đừng lỗi hẹn với cha mẹ, đừng lỗi hẹn với ngày đi thi, đừng lỗi hẹn với từng sát na, v.v… và v.v…). Nước mắt chảy dài. Bừng tỉnh trong con một trong sáng, một đơn giản thực tại hiện tiền. Con xin thành kính tri ân Phật, tri ân thầy với lòng biết ơn sâu xa. Hạnh phúc thay đức Phật ra đời Hạnh phúc thay giáo pháp rạng ngời Hạnh phúc thay Tăng Đoàn hòa hợp Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Con xin được chia sẻ với bạn đồng tu là cứ kiên nhẫn nghe những gì thầy chỉ dạy, tư duy về những lời dạy của Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính bạch Thầy. Con xin trình pháp Thầy và kinh nghiệm chư huynh đệ đồng đạo. Trước giờ con cứ nghĩ Đạo là một cái gì đó xa xôi. Cứ cố gắng làm việc, đọc sách rồi nghe giảng Pháp để tỏ tường ra. Nhưng ngày một căng thẳng và nặng nề. Thế rồi một ngày con đi làm. Quan sát anh em làm cùng, nhất là anh em miền Trung trạc tuổi con hoặc hơn con chừng 5,7 tuổi, đang thế hệ trẻ dẻo dai cống hiến, tự hỏi sao họ làm việc tốt và bền bỉ thế? Quan sát nề nếp, tác phong, cách họ làm việc, sắp xếp cơ quan, nơi ở. Hỏi xem anh em có dự định gì cho tương lai không? Các cấp học sau Đại học, chứng chỉ chuyên môn tay nghề? Con nhận được câu trả lời bất ngờ không như con nghĩ: “Không biết. Trước mắt cứ làm đi cái đã” của anh em trẻ. Hình như người ta chả biết có học Đạo gì không mà còn làm tốt hơn mình, sống Đạo còn hơn mình. Rồi con đọc lại cuốn “7 thói quen của bạn trẻ thành đạt” – Sean Covey – cuốn này không phải là bên Đạo. Có nói đại ý rằng. Hãy chăm sóc tâm hồn mình (có lẽ cũng tựa như Tâm bên Đạo Phật) như một vận động viên Olympic chăm sóc cơ thể anh ta. Hãy chăm sóc vệ sinh nó hàng ngày, cẩn thận còn không hãy tiết chế nó trước những thứ độc hại như rượu, cà phê, thuốc lá cũng như những thông tin không tốt cho nó. Thế là con nghĩ ra một ý là thôi thì quay lại làm công việc nhà, rồi công việc. Nhà con trước giờ cũng rất sạch sẽ mà con vẫn lau dọn thường xuyên. Nhưng chỉ khác trước là mình dọn như bổn phận bắt ép phải làm, mặc dù là tự giác, làm như giải quyết chướng ngại, rồi cau có ngầm với người nhà như không ý thức. Làm xong cho sạch để nằm đó hưởng. Nay con làm như là một bổn phận đơn giản nhưng ý thức được rằng nó giúp mình vệ sinh dọn dẹp môi trường và bản thân, tốt hơn qua từng công việc, cho cả mọi người (chắc là Từ Bi rồi đó). Mình ngồi ở nhà, xốc vác, thường xuyên, mỗi ngày một ít (chắc là Tinh Tấn rồi đó), quan sát, sâu sát, có đôi chút cẩn thận (chắc là Chánh Niệm rồi đó). Rồi con cũng lên Chùa Viên Không xin quý Thầy cho vác đá xây chùa mà làm như thể đạt mục đích gì đó thì cũng như không. Rồi dần dần có lẽ con sáng Đạo ra, mà chắc là như vậy. Con cảm nhận như là Đạo chẳng có gì xa xôi chỉ là xốc vác những công việc hàng ngày vậy thôi. Hơn là trước con làm cho xong việc rồi về ngồi Thiền nghe Pháp gì đó cho nó xa xôi để rồi sáng Đạo, rồi ra ý nghĩa, mục đích cuộc đời, cống hiến xây dựng được gì cho quê hương thì nó quá xa xôi mà “vận công” mãi không ra. Cứ làm tốt, xốc vác công việc hàng ngày lau chùi, lau dọn, nói vui là chăn trâu cắt cỏ gì đó cho tốt đi. Ngồi Thiền học Pháp gì đó ít ít thôi. Từ đó sáng Đạo ra, rồi mục đích cuộc đời từ đó cũng ra nhờ biết sống xây dựng và thấu hiểu bản chất cuộc sống, ngồi tu Đạo chút ít thôi. Con rất thích bài kinh 38 Pháp Hạnh Phúc và bài Kinh người sống thế nào là không hoang phí cuộc đời – phó vương Vitasoka vấn đạo ngài Sangharakhitta. Rồi con cũng hiểu ra dần rằng sao trước Thầy mắng con tập ngồi Thiền mà Cha Mẹ kêu ăn cơm sao không dọn cơm mời Cha Mẹ ăn. Rồi có lần có Duyên gặp được Thầy. Thầy dạy “Chỉ cần giơ tay lên biết mình giơ tay lên là đủ” Dạ con xin trình Thầy vậy. Có gì sai sót mong thầy Từ Bi chỉ dạy con thêm.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính trình thầy, Đã hằng sa kiếp mê mờ Phút giây bừng tỉnh ai ngờ ngay đây Xưa kia tìm kiếm đông tây Ngày nay tỉnh giấc tan ngay mây mù Đến đi trong cõi phù du Hồn nhiên tự tại cho dù nơi đâu.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy xem câu trả lời của Thầy con vô cùng hoan hỉ đọc đến đâu tỏ rõ đến đó không chút nghi ngờ mà phản chiếu soi sáng. Vâng “đồng hồ sinh học” mấy năm qua con thường nhắc nhở mình mỗi khi thân mệt đau bệnh, thân đau mệt bệnh là cảm giác về thân thôi, tâm không được đau mệt bệnh đâu nha, và con thầm ý ôi thật là dễ chịu và thoải mái có chút xíu à đau gì đâu, mỗi khi nhắc mình như vậy “miệng con cười trước tâm cười sau” Thế là nét mặt con trở nên rạng rỡ, sự thở nhẹ nhàng và trạng thái hỉ lạc khinh an xuất hiện con lại nhắc tiếp đau không dính mắt rồi hỉ lạc khinh an cũng kệ nó nha không phải thêm thắp hay lấy bỏ gì cả. Cứ như vậy ngày qua ngày tháng qua tháng trong tiếp duyên đối cảnh con cũng nhắc nhở mình như vậy. con là người mang thân nhiệt mát nên con không cần bật quạt đi đâu mọi người bật quạt con thường đưa tay lên ngực một cách vui vẻ tự nhiên, mọi người bật quạt bao nhiêu lâu con cũng không bị lạnh và rồi vài lần có bạn tới thăm và ngủ lại, con Thuận Pháp bật quạt cho bạn ngủ khi đang ngủ say trong con tự có thầm ý nhắc nhở “phòng hộ đi” lúc đó con tỉnh liền và thấy tay mình đặt trước ngực rồi, thấy người lạnh, con để tay đó một lúc người liền ấm trở lại. Nhiều lần khi con bệnh đau lúc đang ngủ cũng có những thầm ý tự nhắc hít thở đi, dễ chịu đi và mỗi khi tự thầm nhắc con đều tỉnh ngay và thấy cảm thọ của thân là đau mệt rồi sự thuyên giảm rất nhanh, khi con đang trọn vẹn cùng sự thở lắng nghe dễ chịu, tâm đang Thọ lạc và bình yên thư thới. Dạ thưa Thầy do một duyên khoảng hơn một năm gần đây con bị một “chấn động” từ sự dính mắc mà sinh phiền não, từ đó khi mắt thấy tai nghe cho tới thân cọ xát con thường chỉ phóng ra nghe nhìn tới đối tượng bao nhiêu phần trăm đó thôi và ngay đó sự phản chiếu vào trong nơi cảm xúc cảm giác cảm thọ vì vậy lời Thầy dạy trong lành, định tĩnh, sáng suốt. Thận trọng, chú tâm, quan sát. Tinh tấn, Chánh niệm, tỉnh giác mỗi ngày như thấm nhuần trong con và an vui nơi thực tại khi pháp đến đi. Lâu lâu có thi rớt bài của Pháp nhưng con liền tha thứ cho mình và sống An Nhiên sai đâu sửa đó, từ sự điều chỉnh nhận thức hành vi những thực nghiệm nơi tự thân con thấy biết một cách trung thực, đâu là khổ, đâu là nguyên nhân gây khổ, đâu là sự đoạn diệt của khổ. Giờ này đây con viết những dòng trình bày pháp hành lên Thầy mà lòng dâng trào cảm xúc niềm tri ân sâu sắc. Tận đáy lòng sâu thẳm con thành kính đảnh lễ tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, một người khi giác ngộ có phải sẽ buông bỏ bản ngã mong muốn thay đổi mọi thứ cho tốt đẹp theo ý mình mà hoàn toàn chấp nhận mọi pháp đến với mình nhưng vẫn sáng suốt thấy rõ tâm có tham sân si hay không đúng không ạ? Cho nên vì vậy như Thầy nói là dù ở Bĩ hay Thái thì vị này vẫn Thái Cực. Khi pháp đến với mình một cách tự nhiên dù là hoàn cảnh thuận hay nghịch cũng đều để mình thấy ra bản thân có phản ứng tham sân si trong đó hay không, còn nếu bản thân mình muốn pháp thay đổi theo ý mình mà sự thay đổi này được đúng ý sẽ làm cho mình bị trói buộc hoặc tự mãn trong đó. Nhưng bản chất cuối cùng thấy ra sự thật vô thường khổ vô ngã để không còn nắm bắt điều gì ở đời, con hiểu như vậy có đúng không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con đã thấy ra được vấn đề của con trong cuộc sống này. Con đã có thể tự mình tu tập mà không cần phải nương nhờ vào ai khác kể cả những bài pháp thoại của thầy. Con đến với Đạo Phật là để học cách ứng xử với những bất toàn trong đời sống mà không bị rơi vào phiền não khổ đau hay sai lầm trong đối nhân xử thế. Đó là mục đích rất cụ thể. Thầy dạy tu là để thấy ra vô thường, khổ, vô ngã. Thầy cũng dạy Đức Phật trở nên hoàn toàn là vì ngài giác ngộ ra sự bất toàn của đời sống. Sự sống nơi mỗi người thì đã hoàn hảo rồi, không có bất toàn gì cả. Trước đây con nghĩ những tai nạn, hiểm nguy, thất bại, nợ nần… là sự bất toàn. Nhưng thực ra nó đến và đi theo đúng nguyên lý vận hành của pháp cho nên nó hoàn hảo. Bất toàn chỉ là những ý niệm tâm lý của con người khi nhận thực về hạnh phúc và khổ đau theo quan niệm chủ quan mà thôi. Người ta cho rằng hạnh phúc là thế này, thế kia và để có hạnh phúc thì phải hành động, phải tập hợp các điều kiện cần và đủ để đạt được mục đích đề ra. Nếu đạt được thì người ta cho đó là hạnh phúc, là ý nghĩa đời sống. Nếu xảy ra trở ngại để không đạt được thì họ gọi đó là bất toàn. Nếu đạt được rồi nhưng lại bị mất hoặc sợ mất thì họ gọi đó là bất toàn. Như vậy bất toàn mà nhiều người thường nghĩ nó xảy đến tất yếu khi họ muốn và hành động để có hạnh phúc về gia đình, con cái, sự nghiệp, địa vị… Đây là chỗ để cái khổ sinh lên nhằm nhắc nhở mọi người rằng: “Thấy ra chưa, không như ý muốn ngươi đâu”. Một tập khí trồi lên đã mang khuynh hướng trở thành rồi, nói chi là thái độ tạo tác trở thành. Phiền não khổ đau là điều tất yếu. Giác ngộ ra sự bất toàn chính là giác ngộ ra cái ta ảo tưởng. Chính là thấy ra tập đế, khổ đế. Chính xác là Tánh biết phát hiện ra tập đế, khổ đế. Như vậy trong thực tánh pháp không có sự bất toàn, bất toàn chỉ là sản phẩm của cái ta ảo tưởng, bất toàn không có thực. Theo con thấy thì cao nhất của con người là sống tùy duyên thuận pháp. Những khuynh hướng chia sẻ đạo bây giờ phần nhiều là hướng Phật tử đến mục tiêu tìm kiếm sự hoàn hảo trong cuộc đời. Điều này đồng nghĩa với việc họ không thấy lập trình hoàn hảo của pháp là đưa đến giác ngộ nên họ tưởng khổ đau là sai lầm của pháp nên họ cố gắng sửa sai bằng cách chỉ cho Phật tử tìm kiếm an vui trong đời. Cái đó chỉ kéo dài luân hồi sinh tử và thọc gậy bánh xe pháp. Khổ đau là manh mối đầu tiên để một người có thể giác ngộ ra sự thật. Thông qua khổ đau mà mình mới có thể tìm về nguyên nhân thực sự đưa đến khổ đau là gì và cũng đồng thời thấy ra đâu mới thực sự là giác ngộ giải thoát. Con thấy ra được nguyên lý của câu nói: “Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu”. Đây không phải là rèn luyện để có một nội tâm đặc biệt khác thường để không động không sầu. Mà đó là tâm bậc thánh đã vắng bóng cái ta ảo tưởng. Cảnh giới tâm của bậc thánh thì thấy việc đến đi như thực, không có ta, của ta, tự ngã của ta thì tất nhiên là không tham ưu, dính mắc cho nên không động là đương nhiên chứ không phải gồng lên để tâm chánh niệm tỉnh giác miên mật. Miên mật là cố nắm giữ cái mình cho là tốt đẹp được luôn hiện hữu. Tóm lại: Một người nếu không muốn khổ sở vì những bất toàn trong đời thì đừng cố sửa sai vận hành của pháp bằng những phương pháp nghe rất thiền như Vipassana, minh sát tuệ… Mà phải trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại để học ra bài học mà pháp đem đến. Con xin cám ơn thầy đã đọc. Con xin chào thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời