Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con xin trình bày với Thầy trải nghiệm khi mình bị hiểu lầm. Con đã bị hiểu lầm vài lần, đặc biệt con còn bị người mà con rất nể phục và tin cậy hiểu lầm và rồi thời gian cũng chứng minh là con đã đúng về logic/nguyên tắc. Con có bài thơ sau chia sẻ về trải nghiệm này: Bị hiểu lầm Cảm giác bị hiểu lầm Quả không hề dễ chịu Uất ức mình ta chịu? Hay còn gì nữa không? Quay về với chính mình Trọn vẹn như nó là Ân cần mình chăm sóc Vết thương đang rên la… Vết thương được lắng nghe Rồi cũng sẽ lành lặn Cơn đau dạy bài học Buông ảo tưởng lăng xăng… Tưởng logic là đúng Đâu ngờ “ngã chấp” thôi Tuỳ duyên sống ung dung Đúng-sai chẳng kết tội… Còn khinh ghét cái sai Tức chưa hiểu hết mình Còn bảo vệ cái đúng Cũng bản ngã vô minh… Sai-đúng vốn “không hai” Chỉ để học bài học Có sai để thấy đúng Thuận pháp sống thong dong… Nhờ từng bị hiểu lầm Mình sẽ thêm nhẫn nại Trước những điều sai quấy Thấy ta-người “không hai” Mình đến thức tỉnh người Bằng trí tuệ, tâm không Xoa dịu bao nỗi khổ Tâm từ trải mênh mông… Con xin Thầy từ bị khai thị giúp con là con thực hành có đúng hướng chưa ạ? Hay vẫn còn bản ngã ảo tưởng lăng xăng trong đó ạ? Con cám ơn Thầy và kính chúc Thầy nhiều sức khỏe ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Trong quá trình thực hành sống trọn vẹn một cách tự nhiên với Thực Tại đang là (Here & Now), con bỗng thấy ra điều này và liền ngay lập tức con ngồi vào máy tính và viết thư cho Thầy những dòng này. Trước đây khá lâu (khi còn chưa biết gì về Phật pháp nói chung), có một thời gian con thưởng thức âm thanh (High-end) bằng cách ngồi trước một dàn âm thanh trong một căn phòng đạt chuẩn để nghe nhạc. Nhắm nghiền mắt lại (thả hồn) và toàn bộ tâm trí chỉ dồn về phía trước, cảm giác lúc đó như có một dàn nhạc sống đang trình diễn trên sân khấu diễn ra trước mặt vậy, giọng ca của ca sĩ ở chính giữa sân khấu, tiếng trống hơi chếch về phía bên phải, tiếng đàn hơi chếch về phía bên trái, và tất cả các loại nhạc cụ (có trong bài nhạc đó) ở các vị trí của nó mỗi khi đết lượt, nó cất tiếng hòa vào giai điệu của toàn bộ bản nhạc (hòa âm), con nghe rõ từng chi tiết của từng loại nhạc cụ, có một vài loại phát ra âm thanh rất nhẹ và rất nhỏ… và tất nhiên vị trí của con như là một khán thính giả đang ngồi dưới hàng ghế xem buổi trình diễn nhạc hội vậy. Tại sao con lại kể về những điều này? Vì cho đến hôm nay, sau một thời gian nghe Pháp thoại và thực hành những điều Thầy đã chia sẻ (chỉ ra nguyên lý rốt ráo) với Đại chúng (chủ yếu là qua Youtube và trang Web này), con cảm thấy rằng đời sống sinh hoạt công việc hằng ngày của mình giống như là đang ngồi trước một sân khấu lớn vậy, có một ai đó (vô hình) đang ngồi xem (rõ thấy) các hoạt động của các nhân vật (đối tượng) diễn xuất vậy, như là: vui, buồn, thích, không thích, tham, sân, mệt, nực, ngứa ngáy, đói bụng, muốn uống nước, muốn cái này, muốn cái kia… (hay có thể gọi tên những đối tượng đó là nhóm Tâm và nhóm Căn Trần Thức), và thỉnh thoảng cũng có những lúc vỡ diễn (tuồng) bị ngắt quãng, không liên tục (thất niệm, phóng dật)… cho tới khi chìm vào trong giấc ngủ buổi tối, kết thúc một ngày (thỉnh thoảng cũng có những giấc mơ nào đó không thể nhớ lại được). Cứ như vậy mỗi ngày rồi lại mỗi ngày như một nhịp điệu sinh học vậy. Hay nói theo một cách khác là giống như một trò chơi (Game), mà trong trò chơi đó Tâm và các đối tượng của Tâm cứ vờn nhau như mèo vờn chuột vậy. Khi các cánh cửa Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân đã đóng lại thì cánh cửa Ý vẫn mở (ít khi đóng được) và mèo và chuột lại tiếp tục vờn nhau qua cánh cửa này. Dạ thưa Thầy, những điều con diễn tả lại trên đây, đó có phải sống trọn vẹn với cái thực Tại Đang Là, có phải gọi là Thiền không ạ? Con xin cúi đầu đảnh lể kính mong được Thầy chỉ dạy. Con vô cùng biết ơn Thầy. P/S: Con không có ngồi Thiền như một số người hay thực hành trong các trường Thiền, chủ yếu là qua các công việc, sinh hoạt hằng ngày thôi, từ lúc thức dậy buổi sáng cho tới lúc đi ngủ buổi tối.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy. Có phải mối quan hệ kể cả gia đình là tục đế? Chân đế sự thật chỉ là sự tương giao? Đau khổ do thiếu chánh niệm, chìm trong quan niệm, khái niệm hình thành những phán đoán cho là, đã là… đánh mất thực tại. Con nhờ nghe pháp thoại của Thầy mới có thể đặt câu hỏi này. Trước đây con thường chìm trong bi quan, đau khổ đến mức mang tư tưởng muốn tự hủy hoại chính mình. Cũng nhờ pháp của Thầy con ngày càng nhận ra mình yếu đuối, dễ sân hận, sai sót đủ điều, vẫn còn bị tập khí sai khiến. Nhưng pháp “Thấy ra“ của Thầy giúp con sớm thoát, dù tập khí sâu dày vẫn đến rồi đi. Con mong Thầy giữ gìn sức khỏe, sống lâu giúp nhiều người thấy ra sự thật. Con mong mình ngày càng Thấy ra chính mình rõ ràng hơn không phụ tấm lòng từ bi giảng pháp hao tổn biết bao công sức của Thầy. Con thành kính biết ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ. Con có nhiều thắc mắc nên chắc sẽ hay hỏi nhiều lắm ạ. Mong thầy hoan hỷ trả lời cho con. Trước đây có một bạn tới chùa Bửu Long ở lại một thời gian nói với con rằng ở chùa thầy vận động xây cất mỗi cái cốc là cả 900 triệu. Khi ấy con nghĩ là tiền đâu phải dễ kiếm, phải khó khăn vất vả mới có, sao thầy lại có thể vận động như vậy được. Sau này con mới tới chùa xem có đúng như lời bạn kia nói không, thì mới thấy chùa sao mà thanh tịnh đến vậy. Từ đó con thường tới lui chùa giúp quét dọn hoặc chỉ để dạo quanh thư giãn. Nhờ đó con biết tới thầy được nghe pháp của thầy thường xuyên, rồi cúng dường xây dựng Tăng xá, Thiền xá… và có duyên dẫn thêm bạn bè tới chùa nữa. Con xin sám hối vì trước đây con đã hiểu lầm thầy. Và con cũng cảm ơn bạn ấy vì nhờ bạn ấy nói sai sự thật mà con mới có duyên lành được biết tới thầy, được nghe thầy giảng mỗi ngày ạ. Con thành kính tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con bắt đầu thấy yêu thương cuộc sống này vì cuộc sống với con cùng là một. Vạn pháp cũng đến và đi một cách nhẹ nhàng nhưng không đơn giản, không đơn thuần như một công thức mà trí óc bình thường có thể tính toán được. Dần dần loại bỏ những gì mà từ xưa đến nay mình trông cậy vào trên cái gọi là cảm xúc, tâm trí còn bám víu và những sự thật trước kia có thể là kinh hoàng nay cũng như bọt bóng, chẳng có nghĩa lý gì nữa. Con có sai không khi nói mình cũng là vạn pháp và vạn pháp cũng là mình?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy. Thầy thường khuyên chúng con trở về thực tại để thấy rõ thân thọ tâm pháp đó là con đường duy nhất đưa đến giác ngộ Giải Thoát. Khi sống được trong thực tại thì tâm trong sáng và trí tuệ hiển bày. Nhưng đối với hàng Phật tử tại gia chúng con trình độ còn sơ cơ về nguyên lý thì cũng nắm được đôi chút nhưng khi thực hành chúng con thường gặp phải những trở ngại nhất là khi đối mặt với sự thật trong đời sống tục đế. Trong sự chiêm nghiệm của bản thân con có lúc con cảm thấy bị mắc kẹt bị hoang mang không biết mình có đi đúng hướng không. Con thấy khó nhất và cần thiết nhất là thực hành hạnh nhẫn nhục và phải thật sự nhẫn nại với với thực tại mới chế ngự được tham sân si phiền não. Thầy thường nói lúc thực hành sai đâu chúng ta sửa ngay đó. Con thường vào mục hỏi đáp để xem các bạn đạo trình Pháp và xem những câu trả lời của thầy. May mắn cho chúng con thầy còn tại thế để chúng con thưa gửi và luôn được thầy chỉ bảo ân cần. Đó là những lời khai thị để chúng con thấy ra trong từng hoàn cảnh cụ thể mà chúng con vướng kẹt. Nguyện hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho thầy có thật nhiều sức khỏe và trụ thế dài lâu đó là phước báu của chúng con trong thời mạt pháp này. Thưa thầy để tiến sâu vào đạo chúng con phải dũng cảm và tin tưởng vào con đường Bát Chánh Đạo mà Đức Phật Khai thị. Quan trọng nhất là nương tựa vào chính bản thân mình. Học ra bài học của sinh mệnh dù tốt hay xấu cũng chỉ để giác ngộ và giải thoát phải không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy, thầy có trả lời phật tử là khi trở về với thực tại, các mức độ thấy ra (tuệ tri) từ “nông” tới “sâu” như sau: 1/ Vô thường 2/ Sinh diệt 3/ Duyên khởi 4/ Vô ngã 5/ Như nó đang là 6/ Tâm không 7/ Niệt bàn… Con thấy đề tài này rất hay. Các Phật tử tu học từ sự hướng dẫn của thầy thường là tự mình soi sáng lại chính mình, không có phương pháp, không có tổ chức. May mắn là thầy còn sống nên con thấy cần thiết sẽ hỏi thẳng thầy để tránh tình trạng hiểu sai, hành sai, ngộ nhận về trình độ thấy pháp của chính mình. Đứng trên phương diện lý trí thì con có cảm giác là mình thấu suốt được 6 mức chỉ trừ Niết-bàn. Mức nào mình cũng có thể giải thích được. Tuy nhiên thực tế không phải vậy. Muốn biết thực tế này cũng dễ thôi. Tự mình xóa hết những thông tin từ những bài pháp mà thầy đã giảng. Tự dưng thấy mình chẳng hiểu vô thường, sinh diệt,… gì cả. Chứng tỏ con chưa thực chứng những mức độ trên. Cái cảm giác học bài, hiểu bài từ sự nghe pháp rất dễ bị ngộ nhận về những gì mình đã thực chứng. Về phần con thì bắt đầu hiểu tuệ tri là gì. Tuệ tri chính là thái độ trọn vẹn và biết mà như không biết thực tại thân, thọ, tâm, pháp. Cái biết không qua khái niệm, tất nhiên là không qua khái niệm vì lúc tánh biết xuất hiện thì cái ta lý trí tạm thời chìm xuống. Cái biết này có một năng lực kỳ lạ. Ngay lúc tánh biết xuất hiện thì biết rất rõ tập khí sinh diệt, trọn vẹn với tập khí sinh diệt. Nhưng qua rồi thì thôi hoàn toàn không lưu lại gì trong bộ nhớ. Khi trở về với đời sống ý thức thì những cái lăng xăng từ tập khí khởi lên đoạn giảm rất nhiều. Còn về phương diện đời sống ý thức thì thấy ra được khi không có bản ngã chen vào hoạt động tương tác giữa thân, tâm, cảnh thì hoạt động này diễn ra chính xác và bình lặng hơn nhiều khi có cái ta chen vào sử dụng pháp theo ý đồ chủ quan của nó. Nếu tiếp tục trình bày con có thể lý luận về vô ngã nhưng đó không phải vô ngã mà thầy đã khai thị, đó chỉ là sản phẩm tư duy của cái ta lý tri mà thôi. Con xin dừng lại. Con xin cám ơn thầy đã đọc Con xin chào thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Bao năm qua với Tâm hân hoan đón chào trải nghiệm mới, thấy biết mới, trên thực tại nơi tự thân, con buông ngôn từ ngữ nghĩa học hiểu, thay vào đó Con mở trang kinh vô tự nơi Cuộc Sống với sự dẫn dắt của Thầy, con luôn thấy mình rất may mắn đã thoát ra khỏi sự tu mù, buông kinh điển nhưng không phải xa rời lời Phật lời Thầy. Hôm nay duyên cớ mà con trình với Thầy là về cách đây ít tháng có một vị Sư trẻ tặng con cuốn sách “Hợp tuyển những lời Phật dạy từ kinh tạng Pali” do ngài Bhikkhu Bodhi biên soạn cuốn sách khổ lớn trên 600 trang con đã đọc xong, đọc như nuốt từng chữ từng câu, đọc đến đâu con tỏ rõ và hoan hỷ đến đó như sự phản chiếu soi sáng, từ xưa đến nay con chưa từng có những phản chiếu soi sáng hoan hỉ khi đọc kinh sách như vậy tuy có những điều con phải xếp lại và nghiệm tiếp. Nếu cuốn sách này đến với con từ mấy năm về trước thì con cũng chỉ thêm thắt chữ nghĩa và rồi vẽ rắn thêm chân Bản Ngã to ra. Lành thay! đúng như Thầy nói “Pháp không phụ ơn người muốn nghiệm bài học của Pháp, Thuận pháp pháp hộ trì” khi thấy biết chân chính, dẫn đến hành động, nói năng, suy nghĩ chân chính. Hoan hỉ thay! Duyên Lành suốt thời gian gần 8 năm trôi qua con buông ngôn từ ngữ nghĩa rỗng tuếch và thay vào đó con ứng dụng lời Thầy đưa Tứ Diệu Đế lời Phật dạy vào cuộc sống đời thường, đâu là khổ, đâu là nguyên nhân gây khổ, đâu là sự diệt khổ và đâu là con đường đưa đến sự Tận Diệt của khổ, để rồi biến thực tại Cam Go thành an vui Niết bàn. Bây giờ lại một lần nữa duyên cuốn sách đã phản chiếu trong con phơi bày một sự thật về chân lý sinh, già, bệnh, chết, ngay thân ngũ uẩn này, nơi hiện tại đây. Thấy biết với con lúc này không còn nằm nơi sự học hiểu nữa. Đúng là sự học hiểu và thể nhập pháp khác nhau xa Thầy nhỉ. Thời gian qua Thầy dạy con tuy không thấy phật phật trời trời thánh thánh, không có quá nhiều ngôn từ ngữ nghĩa kinh điển nhưng Thầy đã thiện xảo uyển chuyển trong trí tuệ, Thầy đã giúp con thấm nhuần lời Phật dạy bằng cách con phải tự bước bằng đôi chân của chính mình ngay nơi thực tại của chính con và đúng như vậy. Ngày trước khi chưa gặp Thầy con đã thuộc Tứ Diệu Đế cái thấy biết không đầy đủ, thực hành cũng vậy, lát gừng lát tỏi đôi khi chân dưới đất mà đầu trên mây, ngã mạn cống cao mà mình không hay, gặp Thầy rồi cái ngã xẹp dần khi mỗi lần dọn rác trong tâm. Thầy ơi điều này con hoan hỉ lắm, thi đậu bài học này lại tới thi bài khác trên pháp đến đi, để thấm nhuần Lời Thầy không phải một sớm một chiều phải có bề dày chiêm nghiệm nơi tự thân trong cọ xát nơi mọi hoàn cảnh môi trường trong mọi oai nghi cũng như nơi cảm xúc, cảm giác, cảm thọ, pháp hành mà Thầy chuyển trao vô cùng Thậm Thâm Vi Diệu! Tận đáy lòng sâu thẳm con thành kính đảnh lễ tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con xin trình bày sự thực nghiệm của con trong thời gian qua và kính mong thầy chỉ dạy thêm cho con. Con luôn nhắc nhở mình quay trở về sống trọn vẹn tỉnh thức với những gì đang diễn ra. Lúc vô sự thì sáng suốt, định tĩnh, trong lành; khi có hữu sự thì thận trọng, chú tâm, quan sát. Một thời gian con thấy bản ngã tách rời khỏi sắc, thọ, tưởng, hành, thức cho nên đau khổ phiền não không kéo dài triền miên như trước nữa. Thế rồi hàng ngày con luôn tinh cần tinh tấn không đánh mất mình khi thân tâm tương giao với ngoại cảnh, nếu có quên thì con lại nhắc nhở mình quay trở về. Rồi như thế sau một thời gian con thấy rằng: Thực ra chẳng có cái ta nào cả, trên thực tế đó chỉ là ảo tưởng mà mỗi người tự dựng lên cho mình. Trước đây, những hiện tượng đến đi con chỉ thấy và thấy, qua đó thấy được sự sinh diệt của chúng. Nhưng sau một thời gian, những hiện tượng đến đi đó con lại thấy nó không có sinh diệt mà chỉ thấy mọi thứ như nó đang là, mặc dù nó vẫn có đến và đi. Bây giờ, những gì đang xảy ra con không hề tác ý, không tưởng tượng hay phân tích mà giờ đây chỉ thấy như thế nào thì thấy đúng như thế. Thưa thầy! Đúng là sống trọn vẹn tỉnh thức với những gì đang xảy ra mới chính là năng lực cao nhất của tâm. Khi sống như vậy con không hề dùng bất cứ một sự dụng công nào cả mà tự nhiên GIỚI ĐỨC được tự hiển bày, ĐỊNH cũng tự nhiên mà vào, TRÍ TUỆ cũng từ đó mà phát huy. Giờ đây tham sân trong con đang dần đoạn giảm, con cũng không còn nghi ngờ gì về con đường mà mình đang đi nữa, con cũng không nương tựa vào bất kì một hình thức hay một phương pháp nào để được bình an nữa. Con thưa thầy! Nhiều lần con đang đi trong một sat-na tự nhiên sự thật được hiển bày, những thắc mắc mà trước đây con không lý giải được thì cũng tự nhiên sáng tỏ và cách đây khoảng mấy tháng khi ngồi giữa đám đông, trong một niệm con hòa vào sự thanh tịnh trong sáng thấy tâm con và mọi người đều sáng suốt như nhau, lúc đó con thấy chẳng có thiện ác, đúng sai,… gì cả. Con thường nghe người ta nói “Thời gian qua rồi thì không thể lấy lại được tức thời gian VÔ SỞ TRỤ” phải không thưa thầy? Vậy con sẽ tiếp tục chiêm nghiệm sự sống mà không dừng lại ở bất cứ đâu cả. Những điều con trình bày có gì còn vướng mắc, kính mong thầy chỉ dạy thêm cho con. Tận đáy lòng con thành kính tri ân thầy và kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe! Con TT

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời