Câu hỏi:
Thầy kính mến! Dạ thưa Thầy! Hạnh phúc thế gian quả thực đôi khi giống như ai đó đã ví von, rằng giống như một tấm chăn hẹp mà người này kéo qua cho đủ ấm thì những người kia sẽ phải chịu lạnh. Vậy nhưng thậm chí khi lý trí đặt mọi sự lên bàn cân để so sánh, lựa chọn, và chọn phần lạnh về mình để cho những người kia được ấm, thì sự lựa chọn ấy cũng vẫn bất khả thi. Con ngẫm ra thì vẫn là do sự cầu toàn của bản ngã luôn muốn mọi thứ được tốt đẹp, bình yên. Nhưng thế gian này làm gì có cái gì là hoàn hảo và bình yên như ý của bản ngã đâu, cho nên bản ngã vẫn luôn khổ đau, phiền não từ vô thức nối dài đến hữu thức. Khi bản ngã còn mong muốn, cho dù đó là mong muốn cho mình hay mong muốn cho người khác, thì khổ đau sẽ vẫn còn tiếp diễn, không thể nào chấm dứt. Ngay khi một ý muốn khởi lên, lập tức phiền não liền xuất hiện theo sau như bóng với hình. Khi cái thấy đủ mạnh, chánh niêm có mặt, thì phiền não khởi lên rồi diệt đi khá nhanh. Nhưng khi cái thấy không đủ mạnh, chánh niệm yếu ớt thì liền bị nhấn chìm vào cơn cuồng phong của bản ngã. Bởi vì nghiệp lực có một sức mạnh vô cùng lớn. Nhưng mà dù sao, đã nhận ra rằng luôn có Tánh biết ở đó sáng soi, cho dù tạm thời đang bị trói buộc bởi những sợi dây trói vô hình của bản ngã. Và đã thấy ra khi mây trôi qua thì vầng trăng lại sáng trong, thì đó mới là điều quan trọng. Con chỉ cần vững tin vào Pháp thôi, phải không Thầy? Và thật may cho chúng con, là vẫn còn Thầy ở đó. Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời