Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, có phải khi làm những công việc mà mình có vai trò hay trách nhiệm trong đó, mình vẫn có thể làm việc đó một cách tự nhiên vô tâm phải không ạ? Con hỏi thế bởi vì trong khi con làm việc, nếu con suy nghĩ rằng vì mình ở vị trí này, có vai trò này, có trách nhiệm thế này, nên mình PHẢI… điều này cũng tốt vì giúp con có thái độ thận trọng, việc đó cũng có thể hoàn thành đúng, nhưng thường đem lại căng thẳng và tiêu hao nhiều năng lượng và không thể duy trì lâu dài. Trong khi đó nếu con làm một cách tự nhiên vô tâm, không Phải thế này phải thế kia, thì việc đó dường như rất nhẹ nhàng, con gần như hoàn thành nó trong tích tắc. Con nói là tích tắc vì ngay vào khoảnh khắc con tiếp xúc với công việc, con đã biết thế nào là đúng rồi, không phải đắn đo suy nghĩ tính toán mất thời gian, mệt nhọc. Thế nhưng nếu con cố tự nhiên vô tâm thì lại đánh mất nó. Nói đến đây con bật cười thầy ạ. Con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông cho con được chia sẻ điều tâm sự của mình, lòng con như quặn lại khi dần nhận ra sự thực đầy chua chát của thế gian pháp qua một câu trả lời của sư ông: “Luật của tục đế muôn đời luôn là: lý của kẻ mạnh luôn luôn thắng”, với một thanh niên vừa ra đời như con thì giờ đây con đã công nhận điều này. Qua thời gian chiêm nghiệm xung quanh và chính mình con đã nhận ra sự thực về cái gọi là công bằng của thế gian pháp. Dần rồi con cũng nhận ra đây chính là sự thực. Từ ngàn xưa cho đến nay luôn là như vậy, không bao giờ có công bằng tuyệt đối ở thế gian mà chỉ là sự tương đối. Chỉ có công bằng nhân quả từ những định luật chi phối vũ trụ. Chính Đức Phật ra đời, thấy những sự thực khổ đau của kiếp người và thấy rằng vương quốc mình sẽ sở hữu quá nhỏ bé so với các đế quốc xung quanh nên đã quyết chí tu hành tìm ra con đường thoát khổ. Và sự thực dù rằng ngài trở thành một Đức Phật Toàn Giác nhưng trước thảm kịch bộ tộc Thích Ca bị tàn sát ngài cũng không thể làm gì hơn. Ở tầm vi mô thì con người sống với nhau trong xã hội ngày ngay hầu như đều là cá lớn nuốt cá bé, có những người khi có cơ hội dẫm đạp lên người khác để được bước lên cao thì họ bất chấp sẵn sàng bằng mọi thủ đoạn để làm. Hoặc tìm mọi cách hãm hại bất chấp sự khổ đau sống chết của người khác để mình có thể trục lợi. Từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim, luôn là như vậy. Con đã nhận ra rằng ước mong thay đổi cuộc đời chỉ là chuyện không tưởng, điều mình có thể làm đó là giúp ai được thì giúp trong khả năng của mình chứ không phải cố gắng làm điều tốt để thay đổi gì cả. Qua những điều chiêm nghiệm nêu trên và từ nhân quả mà con học được và thấy ra từ những người xung quanh, con nhận ra một sự vận hành của pháp vũ trụ đầy đúng đắn nhưng cũng thực buồn cười trớ trêu của pháp. Đó là những người có quyền lực tiền bạc có thể ở ngôi vị cao như vậy để làm những việc xấu ác lại đến từ phước báu mà người đó có nhờ đã từng làm những việc thiện, tốt trong những kiếp trước. Họ đã tích luỹ phước từ việc thiện tốt để rồi một kiếp này họ hưởng quả nhưng bản ngã làm họ lầm tưởng mình tạo ra những điều này chứ chằng có nhân quả gì để rồi bất chấp làm việc sai xấu. Người còn may mắn thì lãnh quả ngay trong kiếp hiện tại, còn không thì khi những phước báu hết họ sẽ phải trả trong một kiếp nào đó khi đủ duyên nếu họ không nhận ra chánh đạo. Một điều công bằng đến mức lạnh lùng khắc nghiệt của pháp đó là trả quả mà không biết nhân từ đâu như những người sinh ra đã bị những bệnh tật, những dị tật trên cơ thể, hay suốt đời phải sống trong nghịch cảnh (con không hề có ý chê trách bất kì ai chỉ là nêu ra một sự việc mà con chiêm nghiệm thấy ra nên nếu có ai đọc và phiền lòng thì con xin được phép xin lỗi vì thực ra chính con cũng là một chúng sanh chịu quả khổ từ quả mà con không thể nào tìm ra lý do nào ở kiếp này ngoại trừ do nhân từ kiếp trước). Và rồi khi rơi vào những thân phận như vậy họ bắt đầu tìm hiểu đến những tôn giáo và quan sát tại sao nhiều người lại có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Từ đó đúc kết ra được những kinh nghiệm từ nguyên lý muôn đời của Pháp. Đó là lý do mà người Việt và nhiều nơi thấy ra được điều này qua những câu thành ngữ: Ở hiền gặp lành, Lù khù ông Cù độ mạng, Trời không cho hùm leo dây, Người ta ăn thì còn mình ăn thì hết… Khi rơi vào những thân phận quá khổ dần dần họ biết sống nhún nhường, khiêm cung, cố gắng không ganh tỵ, tự cao tự đại, và làm nhiều việc tốt nhằm tích luỹ phước báu cải thiện cuộc sống. Nhưng khi con người bắt đầu tốt lên trở lại nhờ tích luỹ phước báu thì bản ngã sẽ tiếp tục sai lầm có thể trong một kiếp kế tiếp nào đó bởi vì thực sự cái gốc vẫn là THAM SÂN SI. Chỉ khi nào chuyển hoá được cái gốc này thì dù có tái sanh bao nhiêu kiếp cũng không thành vấn đề vì lúc này người này chỉ có sống vừa đủ cho chính mình và giúp ích cho cuộc đời, phước báu tự động đến nên một vị Nhập Dòng không bao giờ rơi vào đường khổ là vì vậy. Từ những thân phận quan sát được làm cho con hiểu ra tầm quan trọng trách nhiệm của những hành động của mình trong đời để không hại mình hại người và có thể mở rộng lòng ra trước nhiều thân phận trong cuộc sống. Và đặc biết đó là luôn SOI SÁNG lại chính mình, cảm nhận, chiệm nghiệm mình qua những tình huống để cuối cùng thấy ra được ÁC cũng chỉ là một mặt đối lập bắt buộc của pháp thế gian. Dù chưa thực chứng điều này, vì con vẫn còn nhị nguyên ghét ác hơn thiện nhưng nhờ hiểu như vậy nên con cũng bình tâm và trầm tĩnh hơn trước những xấu ác của thế gian này, hạn chế việc chê trách mà quay lại quan sát phản ứng của mình trước sự việc. Xin sư ông xem giúp những điều con hiểu đã thực sự đúng đắn chưa, vì con chưa thực chứng chỉ hiểu trên Lý mà thôi. Kính tri ân Sư Ông, con kính chúc Sư Ông thân tâm luôn an lạc!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Từ sau khi nghe lại một mạch các bài giảng của Thầy trên web, đã lâu rồi con không trình pháp. Có một thời gian khi ngày nào con cũng nghe pháp thì thấy mình dễ tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác hơn những lúc không nghe. Con nhận ra việc “hiểu được nguyên lý tu tập” và thực sự để tâm mình “không động không sầu” khi xúc chạm việc đời còn cách nhau rất xa. Con thấy mình thậm chí còn hơi “dính mắc” vào việc nghe pháp như người đau chân phải luôn phụ thuộc vào cái nạng. Rồi một ngày con thử tạm bỏ “cái nạng” sang một bên, tự mình dấn thân vào vòng xoay của cuộc đời này. Ban đầu, con thấy mình hơi chênh vênh, có lúc chánh niệm – tỉnh giác, có lúc lại quên mất chánh niệm – tỉnh giác. Nhưng khi nhớ lại những bài giảng của Thầy, con không còn cảm thấy hoảng sợ hay hoang mang nữa, vì con biết mình đang đi đúng đường. Khi con tức giận, con thấy mình tức giận. Khi con tham ái, con thấy mình tham ái. Vì chỉ khi thực sự dấn thân, con mới càng thấm thía những điều Thầy giảng. Cứ thế, con đem theo hành trang mà Thầy trao cho chúng con – đó là “sự thật” – để bước vào cuộc đời. Như một người vừa tập bơi, dần dần tập bỏ “cái phao” ra mà tự mình vùng vẫy. Có như thế mới thật sự biết bơi được. Con xin cảm ơn Thầy! Con xin thành kính đảnh lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, khi xem phim hoạt hình với con của con, con chợt nhận ra, tại sao cứ giải quyết hết chuyện này đến chuyện khác trong nội tâm, trong khi cứ đưa hết về cái không, cái ban đầu là xong?! 6 căn, 6 trần, 6 thức không có gì là ta, của ta hay tự ngã của ta. Chỉ nương vào Phật tính giác ngộ mọi chuyện, con đường thì đã có Pháp lo, mình lo tu lo sửa thì cũng là thực hành theo Tăng đoàn rồi. Tuy nhiên, vào mỗi lúc thấy ra như vậy con đều cảm thấy mình phải làm một cái gì đó khác với cái cái hiện tại và con cứ loay hoay tìm phương hướng tương lai. Nhưng may mắn thay con đã kịp nhận ra mình đang mong cầu cho tương lại mà quên phút giây hiện tại nên mọi chuyện đều quay về như cũ. Con chỉ còn lo một chuyện là khi mình yếu về sức khỏe thì dễ bị xâm nhập bởi những cái làm cho mình chán nản và muốn thay đổi ngoại cảnh. Giờ những lúc như vậy con thường vào chùa lạy Phật và cũng đã có tác dụng. Con nhắc mình cần chánh niệm và nhẫn nại hơn để tự mình vượt qua thì tốt hơn. Đôi điều con xin trình thầy. Con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Con là một thiền sinh ở clb yoga thiền Vipassanā Nha Trang. Trước tiên con xin cảm ơn Thầy. Nhờ Thầy mà con thấy được sự thật về Đạo Phật. Đây là bài thơ đầu tiên con viết về con, xin trình lên thầy xem. Vô minh đi kiếm đạo mầu, Cái ta, bản ngã rủ nhau lên chùa. Tụng kinh, niệm Phật a dua, Ngồi thiền, đắc định chẳng thua kém gì. Lễ nghi, giới luật uy nghi, Thực hành miên mật khác gì chân tu. Thả ra đối cảnh như thù, Sân si chấp trước khác gì chúng sanh. Cũng giành, cũng muốn, cũng tranh, Khổ đau, phiền não càng sanh ngút trời… Nhờ thầy dạy dỗ tận nơi, Buông ra thấy pháp rong chơi nhẹ nhàng.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Hôm nay 13/4/2020 là một ngày đặc biệt đối với con: Con đã thấy “mùa màng thật trù phú” như lời Thầy giảng khi Thầy trích dẫn lời của Chúa rồi Thầy ạ. Con đã trở về và sống dễ dàng với tâm thanh tịnh, trong sáng vô cùng quý giá này. Con nguyện sử dụng tâm này tự ứng trong mọi hoạt động, mọi hoàn cảnh của con ạ. Cứ nghĩ đến công ơn khai mở của Thầy cho con nước mắt con lại chảy. Không ngờ con chỉ là người bình thường, trải dài nhiều khổ đau mà lại được hưởng phúc lành quá lớn như thế này. Con xin vô cùng tri ân Thầy ạ. Con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con, Đức Minh Ngạn xin rhưa Sư Ông ạ. Trước tiên con mong Sư Ông luôn tâm an, ý như vạn sự ạ. Sư Ông ơi, cho phép con trình bày điều này ạ. Hôm nay khi con kiểm tra trong miệng, thì thấy lưỡi có vài đốm đỏ nổi lên nhìn rất kinh ạ. Ban đầu con rất lo lắng, tra xét trên mạng xem tình trạng của mình là gì. Trùng khớp nhất, con thấy chỉ có là ung thư mà thôi Sư Ông ạ. Rồi con rất muốn đi khám, muốn dùng tất cả tiền để khám, để cứu chữa (trong trường hợp là ung thư ạ). Rồi con xác định, trước khi đi khám thì phải ăn cho no đã, lỡ tí nữa Bác sĩ bảo là ung thư thì lại không có tâm trạng mà ăn uống. Tiếp theo là tí nữa sẽ đem theo sách nào để đọc, vì con còn rất nhiều sách chưa đọc tới ạ. Tiếp đó, con lại thấy trễ quá, nên thôi, không đi khám hôm nay để mai khám vậy, giờ tranh thủ nghe giảng Pháp đã, lỡ vào đó không có pin, không có mạng thì không nghe được. Thì trong lúc nghe giảng Pháp, con được nghe câu chuyện về một Vị Tín nữ đệ nhất thời Phật ạ. Vị đó đã đắc Tứ Thiền và Bất Lai, và điểm đặc trưng nhất khi kể về câu chuyện là Vị này khi cúng dường lên Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên với 1 cái Tâm không phân biệt là đây là 2 Bậc Thượng thủ Thanh văn hay là các Bậc phạm Giới. Thì tự nhiên trong con có gì đó xảy ra như là tỉnh ngộ ạ. Sau đó, con tạm dừng, không nghe nữa và đi rửa chén. Với 1 suy nghĩ cứ quẩn quanh trong con, thực sự có kiếp trước, kiếp sau hay không liệu có quan trọng không? Mình lo lắng điều gì đây, ví như cuộc đời này rồi cũng sẽ phải chết, thì kiếp sau cuối con rồi cũng sẽ giải thoát. Vậy thì mỗi một lúc con giặt đồ, rửa chén, mệt mỏi… được con xem như 1 Kiếp. Và tiếp theo, nếu khi con giặt đồ, mà đầu nghĩ tới chuyện rửa chén, rửa chén thì nghĩ tới lau nhà… thì việc đó chả đem lại tí ý nghĩa nào cả ạ. Rồi con cũng sẽ chỉ quẩn quanh trong giặt đồ, rửa chén, lau nhà mà chả có tí gì rút ra. Vậy rửa chén, thì biết rõ rửa chén, biết rõ xả nước như thế nào, xà bông xúc chạm như thế nào… thì mới là chánh Đạo, mới rút ra được bài học. Cũng như biết rõ việc mình làm trong từng khoảnh khắc thì mới nhận ra được nó hay ho, thú vị và có được bài học như thế nào. Vì chân lý vốn là tất cả, là xung quanh ta mà. Với tư tưởng đó, con tính ra nằm nghỉ sau khi rửa chén xong. Thì con chợt muốn ngồi xíu ạ. Vì biết đâu nếu là ung thư hay cho dù muốn hay không muốn, có phải rồi con cũng có thể chết bất cứ lúc nào không ạ. Ban đầu, con ngồi buông xả rất thoải mái, rồi từ từ điều chỉnh đến thoải mái nhất (con không ngồi xếp bằng ạ). Rồi con chỉ còn quan sát, cảm nhận từng hơi thở như kiểu đây là hơi cuối cùng của mình, đây là lần ngồi sau cùng của mình. Rồi thì từ từ với con, chả còn gì quan trọng nữa, tiếng lục đục, tiếng xe máy, người cười đùa… hay thậm chí cảm giác ớn lạnh như có người lướt tới lướt lui cũng kệ. Họ làm gì là chuyện họ, với con chỉ còn hơi thở thôi, rồi sẽ có lúc điều đó cũng là xa xỉ, cũng rời bỏ mình, thì còn gì mà quý, mà luyến tiếc, tham, sân… gì gì nữa chỉ là quá dư thừa ạ. Con muốn cười 1 tiếng để thông báo với đời mình đã xong chuyện rồi ạ, nhưng lại nghĩ có khi điều đó làm phiền người khác, họ có cần biết con xong hay chưa làm gì đâu ạ. Và cái con muốn dành lại cho đời nhất là những hơi thở nhẹ nhàng, an tịnh, một nụ cười nhẹ của sự không còn gì luyến tiếc nữa ạ. Rồi con thấy điều con còn luyến tiếc nhất là chưa được gặp và đảnh lễ Thế Tôn thì ý thức của con lại thấy nơi con được về, được gặp Ngài trong 1 nơi như là không gian ngoài vũ trụ đó ạ. Con quỳ xuống và đảnh lễ Ngài, thưa với Ngài: dạ, con trẻ đã về đến rồi ạ, nay con trẻ đã xong việc cần làm, con trẻ xin được phép buông bỏ ạ. Sau đó con cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái rất khó nói thành lời ạ. Chẳng biết qua được bao lâu, con suy nghĩ, sao hoài con chưa đi được. (ồ đó là sân, muốn ra đi đó lại là tham) thôi thì con mở mắt ra, xem có ai còn cần đến con nữa không, chắc là họ còn cần nên con còn phải tồn tại ạ. Con tác ý xả ra, và trở về cuộc sống bình thường, thì cảm giác mỏi mệt, nhức mỏi, rát họng, đau đớn… nó ùa về. Làm con thực sự chán ngán khi còn cái thân này, thôi thì cố kham nhẫn với nó, để rồi một ngày mình sẽ chào nó mà đi ạ. Dạ, con kể hơi dài, xin Sư Ông niệm tình cố gắng vì con trẻ mà lắng nghe con trẻ tâm sự ạ. Con xin cảm ơn Sư Ông và chúc Sư Ông… con không biết chúc gì nữa ạ. (chả hiểu sao con lại thấy Sư Ông chả cần gì, và không có gì quan trọng để con mong Sư Ông có được cả ạ). Con trẻ, Đức Minh Ngạn xin chào Sư Ông ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy ạ. Kính thưa thầy, trước đây con có đọc cuốn Pháp bảo Đàn kinh của Lục Tổ. Và cùng với sự dẫn dắt của thầy, con biết được con đường đúng để đi mà không sợ lạc. Biết được về tự tánh. Và cái “thấy” chỉ diễn ra thi thoảng. Tức không phải lúc nào con cũng “thấy”. Mà cái “thấy” này rất thất thường. Lúc rõ ràng lúc lại bị che khuất. Gần đây con có đọc cuốn Lão Tử Đạo Đức Kinh. Từ 1 số trang sách trong đó thì tự nhiên con “thấy” được những gì thầy giảng trước nay mà không phải là biết hay hiểu qua ý thức. Con chợt thấy tất cả đều là đạo. Cái lá úa rụng là đạo, thấy việc ba con phản đối con ăn chay, việc ba không thích nghe pháp cũng là đạo. Con thấy cái việc gì nó cũng đúng hết trơn. Đúng theo cái sự vận hành tự nhiên của nó. Như con cá thì tự có mang, tự mọc vây, con chim tự có cánh. Con tằm tự làm kén rồi chui ra mới thành bướm. Còn bình thường là con có xen cái ý muốn xé cái kén con tằm ra cho nó thành bướm nên mới thành điên đảo. Thưa thầy con thấy vậy đúng hay không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông bản thân con cảm nhận đau khổ rất nhiều và càng cảm nhận khổ đau nhiều chừng nào tâm con giờ đây lại bén nhạy với nó hơn. Đã giúp con chứng thực ra 2 điều là 1/ Hễ có tâm bất thiện, không đúng tốt thì nạn nhân đầu tiên là mình chứ không ai khác. Ví dụ khi tâm ganh tỵ nổi lên thì người khác chẳng có vấn đề gì nhưng chính mình lại trong trạng thái bức bối bí bách hay bị từ chối bởi người khác phái mình thích thì tâm vừa khởi lên suy nghĩ phải cố gắng nỗ lực để giỏi một việc gì đó để chứng minh người đó đã nhìn sai về mình, thì chính ý nghĩ đó vừa khởi lên con cũng cảm nhận được sự tổn thương liền, nhưng nếu con chỉ việc quay lại cảm nhận nỗi đau bị từ chối tình cảm thì đó lại là điều dễ chịu nhất. Con muốn hỏi Sư Ông đây có phải là Định Luật Tâm ( tâm sinh vật lý ) không ạ ? 2/ Do cảm nhận đau khổ và mỗi lần như vậy không có cách nào khác ngoài việc nghe Sư Ông cảm nhận nên bây giờ bên trong con thấy rõ một điều khi khổ đau có mặt lập tức con thấy nếu phản ứng là khổ liền nên con buông ra được để chỉ cảm nhận thôi. Nó khó diễn tả lắm ạ, nhưng giống như có gì đó được lập trình tự động, khi khổ đau có mặt lập tức tâm nhận ra nếu phản ứng thì đau khổ hơn nên tâm liền chấp nhận lắng nghe cảm nhận. Ban đầu khi khổ đau có mặt, con lắng nghe cảm nhận là do nghe lời Sư Ông, nhưng tới giờ phút này đúng thực sự là tâm nhận biết ra điều đó chứ con hầu như không cần nghĩ tới lời dạy Sư Ông nữa. Điều này được gọi là gì ạ ? Con xin kính tri ân Sư Ông và chúc Sư Ông mạnh khoẻ !

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời