Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, có những lúc tâm con cảm thấy trống rỗng kiểu như mêng mang không biết mình là ai, trong giây phút đó còn không ý thức được tên của mình nữa và không hiểu tại sao mình ở đây. Rồi trong những lúc đó con cảm nhận được ý muốn tu tập để trở nên tốt đẹp hơn cái tôi đang chứa nhiều tham sân si như bây giờ cũng là một điều gì đó mơ hồ trống rỗng không có ý nghĩa, cảm giác như không có bất kì một điều gì cho mình bám vào giữa cuộc đời kể cả ý muốn tốt đẹp nhất, cảm giác rằng kể cả ý muốn đó cũng thật vô nghĩa. Giây phút trống rỗng đó vừa qua đi con quay lại với hiện tại nhớ lại tên mình và nhiều thứ v.v… lúc đó không hiểu sao những cảm xúc buồn, tổn thương cứ trào lên, con chỉ biết lắng nghe trong sự đau buốt, nặng nề. Dù xung quanh con lúc đó ồn ào thế nào con cũng không cảm nhận rõ được mà dường như tâm hoàn toàn ở trong trạng thái đó. Vừa đau buốt, vừa tổn thương nhưng có gì đó ở giữa những trạng thái này làm con cảm thấy vẫn bình tĩnh và có điều gì đó dù mơ hồ về sự bình yên trong đó. Con không hiểu rõ điều trải nghiệm này là như thế nào ạ thưa thầy, vì trạng thái này trong mấy năm qua nó chỉ xuất hiện có vài lần. Mong thầy giải đáp giúp con. Con xin cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, hôm nay em con chạy xe bị phạt tiền, ban đầu con lại đỗ cho bên ngoài phá hoại và cứ hình thành một kẻ thù. Nhờ câu nói của ba con “Kêu nó chạy cẩn thận hơn”, con mới giật mình, thì ra mình đã tạo dựng trong tâm một kẻ thù ảo nữa rồi. Con mới thấy rằng trên đời này không có một kẻ thù nào cả, chỉ có kẻ thù do ảo tưởng ta dựng nên. Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Qua quá trình cảm nhận lại chính mình qua trải nghiệm về con và những người xung quanh, lúc trước con nghe lời giảng của thầy cũng như qua những câu hỏi đáp thầy hay nói rằng hạnh phúc chỉ có trong chính mình chứ không đến từ người khác. Thực sự thì tới giờ này con vẫn chưa thấy hạnh phúc ở trong chính mình là gì nhưng tâm con đã dần bắt đầu nhận ra rằng những thứ mà mình đạt được bên ngoài chỉ cho mình cảm giác thoả mãn nhất thời và cảm giác đó cũng qua một cách nhanh nhất tuỳ theo đối tượng bên ngoài là gì nhưng bản chất của nó vẫn là không lâu bền. Con đã dần thấy ra được vế thứ 2 này, còn vế thứ nhất hạnh phúc ở trong chính mình có lẽ phải đợi pháp trả lời nhưng không biết đến khi nào thôi. Con xin cám ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Đầu tiên con xin cảm ơn các bài pháp thoại của thầy. 1) Con mới học thiền theo phương pháp của thầy hơn 2 tuần nay (trước đó chắc là con tự học phương pháp thiền định, chưa chứng đắc gì cả và cũng rất mệt). Con đang bị trầm cảm, con CHO LÀ mình là một người thất bại (không việc làm, không khéo ăn nói, không đủ đẹp, không giỏi…); con CHO LÀ mọi người đang thất vọng về con, nhất là ba mẹ, vì con mà họ khổ; rồi mọi người đang xem thường con, đang cười con… Con tự thuyết phục nó là giả, nhưng với trình độ của con bây giờ thì nó y như thật và nó làm con khổ. 2) Con rất muốn nhanh chóng thoát ra khỏi hoàn cảnh này, cho nên trong con có rất nhiều thứ SẼ LÀ… rồi nghĩ mình biết ít Phật pháp nên muốn mọi thứ quanh con PHẢI LÀ… và con làm cho mọi thứ rối beng lên. Trong 1 tiếng bao nhiêu cái CHO LÀ, PHẢI LÀ, SẼ LÀ cứ lên xuống, sinh diệt luân phiên không dứt, có khi nó khởi lên được một lúc thì con mới biết, rồi dán nhãn, rồi con bảo “lại nữa rồi”, thế là nó biến mất. Nhưng tí nữa nó lại xuất hiện không giống cái trước đó nhưng cũng tương tự như vậy. Vậy cái cách con thấy như vậy thì có đúng với cách tu của thầy không? Thường là nó xuất hiện rồi thì con mới phát giác ra nó, vậy con có cần dán mác, đặt tên cho nó không, vì khi con dán mác cho nó thì dường như nó đã đi qua rồi, con chỉ đang biết là nó đã vừa ở đó. 3) Con đang thất nghiệp, con cho là mình đang ăn bám bố mẹ, cái tư tưởng này rất hay xuất hiện, và con muốn tìm đại một công việc nào đó để thoát khỏi cảm giác này. Đây có phải là cái tâm con đang lăng xăng tạo tác hay không? 4) Ba con đối với con giống như một ly nước đã đầy, cho mình là một người luôn biết cách làm việc bằng trí tuệ, còn người khác thì không bằng ông. Và ông như một chùm bom, rất dễ nổ. Từ trước tới nay con luôn sống để làm vừa lòng ông. Cái sợ bị ông coi thường trong con rất lớn. Ông rất thương các đứa con của mình, nhưng chúng không thể giỏi bằng ông khiến ông rất khổ tâm, mà ông có cảm giác mình quá già để thực hiện tài năng làm giàu của mình. Gần đây nhất, ông bực mình với con là vì con hay nghe Phật mà chẳng hiểu gì về phong thủy cả. Vì con để đồ linh tinh ngay trước mặt ngay chỗ làm việc. Ba con liên tục nói, trong lúc cái sân của ông nổi lên. Con rất muốn cãi lại, nhưng con kiềm chế không nói gì vì sợ lỡ lời làm to chuyện, lúc đó con cho ba là mê tín, thiếu hiểu biết… tóm lại là ba con sai và con đúng. Con cố tập trung vào việc con đang làm dở, cảm nhận về cái đau khi căng thẳng ở bụng. Sự ấm ức đó kéo dài 15 phút sau khi ba con đi. Cách con làm vậy có được không, có khi nào một ngày nào đó nó bùng lên mà con không kiểm soát được không? 5) Cả nhà con không cấm kịch liệt, nhưng cũng không thích con nghe pháp. Vì như vậy với họ sẽ làm con muốn đi tu, hoặc sống quá lý tưởng phi thực tế, dễ bị ức hiếp, hay nghe nhiều sẽ làm con hoang tưởng nặng thêm. Nên con luôn nghe bất cứ khi nào mình một mình, khi làm việc con đeo tai nghe. Con thấy mình cũng nghe hơi bị nhiều, làm như vậy có tốt không? Vì khi nghe con luôn cảm giác đúng ý mình, thấy bình an, hoặc dễ lấy lại cảm giác bình an. Con hay tự may đồ mặc nhà, làm công việc nhà, con bật pháp thoại lên nghe, con thấy vẫn ổn, vẫn cẩn thận làm việc của mình còn pháp thoại thì con không chủ tâm lắng nghe hay ghi nhớ gì cả. Việc làm như vậy có làm ảnh hưởng đến giới định tuệ mà con đang tu hay không? Mong thầy hoan hỉ chỉ dạy thêm cho con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, con dần dần hiểu được “cái ta ảo tưởng” là gì. Ban đầu khi mới bước chân vào đạo thì thấm được câu “Đời là bể khổ”, thấy cái gì cũng khổ nên cầu đạo để thoát khổ. Mục đích giải thoát khỏi đời sống để đi đến nơi an lạc. Khi thâm nhập vào đạo rồi mới thấy được cái gì là khổ tự nhiên, khổ quả cái gì là khổ do chấp có ta (khổ ảo). Không có gì gọi là ta, của ta và tự ngã của ta. Mọi thứ đều tự nhiên hoạt động, có vấn đề và tự có cách giải quyết vấn đề, chẳng có ai hay ho hay tệ bạc gì, chẳng cần chứng tỏ hay hạ thấp bản thân. Không chống đối điều gì mà đổi lại bằng sự lắng nghe, sự học hỏi và thay đổi cách nghĩ và hành vy theo hướng từ bi và trí tuệ. Con cảm ơn thầy rất nhiều.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông, Sau khi quan sát các ham muốn cứ sinh diệt, sinh diệt không ngừng nghỉ, những ham muốn ấy khiến con mệt mỏi và đau khổ. Con thấy quá nhiều những ham muốn ít, ham muốn nhiều, có ham muốn quá khứ, ham muốn tương lai, ham muốn công danh, ham muốn tiền tài, ham muốn vật chất, ham muốn trai gái, ham muốn xa, ham muốn gần,… Con thấy sự mệt mỏi, thấy sự buồn khổ, thấy niềm thất vọng, bi quan, chán nản luôn luôn đeo đẳng đằng sau mỗi ham muốn. Giờ đây trong con thực sự cảm nhận ý nghĩa của chữ “biết đủ”, không phải ý nghĩa mà trước kia con nói ngoài môi, hay nói theo sách vở. Con thực sự đang thấy những ham muốn trong con đang vơi bớt dần dần. Con cũng thấy sự an tịnh, không phải là sự vui sướng, cũng không có lo nghĩ, khác hẳn với các trạng thái vui sướng thông thường khi đạt được một điều gì đó ganh đua ở đời. Kính thưa Sư Ông, con mong Sư Ông luôn khinh an, tiếp tục lan truyền giáo pháp cho thế gian! Con xin đảnh lễ Sư Ông!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Sau khi trở về với tâm đơn giản thì một ngày kia, con thấy toà nhà cao tầng lắp kính, hình ảnh trên kính của tòa nhà đẹp. Nhưng tự nhiên con thấy bản thân tòa nhà không phải đẹp, mà nhờ cái kính, và cảnh vật xung quanh. Thiệt là kỳ diệu. Sau ngày đó, con sinh ra tâm hơi vi tế là nắm bắt cái gương, ám ảnh bởi cái gương. Cũng vô tình con nhớ lời Thầy: không có gì để nắm giữ cả. Thật là kỳ diệu. Trong con hiện giờ thấy rằng: ta đang ở trong chân lý rồi, còn tìm và giữ làm gì nữa. Con như kẻ dạo chơi. Mặc dù con biết là con còn vướng mắc. Con cảm ơn Pháp và Thầy đã giúp con thấy ra nhiều sự việc. Thật là đáng sống và trải nghiệm cuộc đời.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con: 1. Mạn (mana) là sự so sánh của bản ngã, do vậy mạn chỉ mất đi khi bản ngã diệt hoàn toàn, khi nào còn bản ngã khi ấy tự khắc còn mạn. Bởi vậy, việc cần làm không phải diệt mạn mà là thấy ra sự thật về vô ngã. 2. 10 kiết sử không phải là con đường hành trì để giải thoát, nó là những cột mốc cho hành giả đối chiếu hành trình tu tập của bản thân. 3. Gỡ được một kiết sử không phải là cái suy nghĩ mình đã bỏ được một cái gì đấy, mà là trong tâm trí vắng bóng những vấn đề đấy. Đó là những cái con thấy được, không rõ nó có đúng và trọn vẹn hay chưa, xin Thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con. Con xin được đảnh lễ, tạ ơn Thầy

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Con thấy mỗi khi đau khổ chuyện gì, bản thân con nếu đem sự đau khổ ấy so sánh với người khác, nếu thấy họ còn khổ hơn mình thì liền cảm thấy dễ chịu. Sau rồi con thấy, mặc dù cách đó rất hiệu quả, nhưng có thể cũng chỉ là pháp đối trị, ở đó còn sự phân biệt sướng – khổ. Và thực sự không gíup ích gì cho việc nhìn ra sự thật nơi mình. Gần đây, con cũng mới mơ hồ hiểu được chút ít, vì sao hiểu ra chính mình mới là điều quan trọng nhất! Mong được Thầy soi sáng ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời