Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính gửi Thầy, Con có sự thấy như vầy: sự buông xả đến đâu tùy vào trí tuệ đến mức nào. Sự khổ đến là giúp mở ra trí tuệ. Muốn thấy khổ thì cần tỉnh giác, thường biết. Vì vậy, tỉnh giác để thực chứng sự khổ, nếu hoàn toàn thực chứng sẽ hoàn hảo trí tuệ, dẫn đến buông xả hoàn toàn. Hiện tại con chưa buông hoàn toàn, nhưng suy nghĩ trên có đúng đường không Thầy? Con thành kính Pháp và sự tận tình của Thầy

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính đảnh lễ Thầy! Từ lúc Thầy rời châu Âu lần cuối đến nay cũng đã hơn 2 năm trôi qua. Năm nay lại có vấn đề của đại dịch nên con cũng không có cơ hội được về quỳ dưới chân Thầy. Cũng có thể do vậy mà những lời dạy của Thầy lại hiện hữu thường nhật hơn trong lòng con! Mấy tháng vừa qua, sự thay đổi, xáo trộn trong sinh hoạt hằng ngày của con và gia đình cũng như bao nhiêu tỷ người khác trên thế giới – là điều nổi bật. Và cũng nhờ hoàn cảnh đặc biệt này mà những lời dạy của Thầy mới được trải nghiệm tận tình ở nơi con, thưa Thầy. Tuy chỉ cô đọng ở vài chữ “thận trọng, điều chỉnh nhận thức và hành vi”, nhưng khi ứng nghiệm với 24h mỗi ngày thì lại thật sinh động, bao la vô cùng đó Thầy ơi! Mấy tháng vừa qua, con có cảm giác như mình lột xác chính mình ngay tại cuộc sống hàng ngày, ngay tại căn nhà, góc vườn, chỗ làm việc, khu làng và với những người xung quanh, mà bao năm qua nó vẫn trôi đều như vậy. Trong hoàn cảnh dịch bệnh với nhiều thay đổi ở thói quen sinh hoạt cộng đồng, gia đình và cá nhân: vẫn từ nền tảng “thận trọng” và “điều chỉnh”, con tiếp tục trải nghiệm sự tự xoay xở ở trong lòng, để ứng ra những hành vi thích nghi nhất, chỉ để đơn giản là làm những việc nên làm một cách tự nhiên nhất và phù hợp nhất có thể với hoàn cảnh lúc đó mà thôi. Dù là nằm lòng đã lâu những lời Thầy thường nhắc nhở, nhưng mỗi lần trải nghiệm trước thực tại lại là mỗi thú vị khác nhau, vì sự suôn sẻ cũng như sự thiếu sót ở mỗi lúc cũng hoàn toàn khác nhau. Bao nhiêu năm nay, con đồng hành với bài kệ “tâm không làm muôn việc; công hạnh trả về không;…”, và lúc này, con lại đang được tắm mát trong bài kệ “Đúng ngọ” thật xưa của Thầy: Ta không biết đâu suối nguồn an lạc Sáng sớm ra vườn bón đậu trồng dưa Ta không biết đâu bến bờ diệu giác Đúng ngọ về chùa cất cuốc ăn trưa. Bây giờ con mới thật sự hiểu và cảm nhận được thế nào là sự hài hoà giữa tâm và thời gian vật lý, khi mà mình trọn vẹn sống một cách tự nhiên không chùn – không căng, không thêm – không bớt ở ngay thực tại này. Khi đó toàn bộ thời gian vật lý 24 giờ mỗi ngày, tự nó luôn được dùng một cách tối ưu với muôn việc khác nhau đan xen lẫn nhau, mà lòng thì vẫn sáng tỏ, nhẹ nhàng, an nhiên! Và y như lời Thầy dạy, khi chứng kiến được Pháp vận hành tuyệt đối tự nhiên, không bị cái gì thọc gậy bánh xe, không bị cái gì ăn trộm hay cướp công thì thật sự là tuyệt vời, không thể diễn tả được đó, thưa Thầy! Trước đây, con vẫn còn tự hỏi là tại sao Thầy có thể phân thân, phân tâm làm bao nhiêu công việc như vậy trong một sự sinh hoạt thường nhật vô cùng điều độ mà con đã được chứng kiến khi hầu cận Thầy. Thời gian dịch bệnh vừa qua, câu hỏi này đã được sáng tỏ rồi Thầy ơi! Đã vài lần con định viết trình cho Thầy, nhưng lòng lại bảo là Thầy bận rộn, lại phải đọc thêm tin nhắn của con thì lại thêm việc. Biết là chưa phải lúc nên con cứ để đó. Hôm nay, con cảm thấy là nên trình lên Thầy, một niềm vui nho nhỏ như niềm vui giản dị của đứa con đã có thể đạp xe đi một vòng thật xa, cảm nhận được sự cân bằng trên chiếc xe đang chạy, với người Cha đã từng miệt mài chỉ dắt nó từng bước ngày nào! Con kính tri ân và đảnh lễ Thầy, Thầy ơi! Con kính chúc Thầy thường khoẻ, an vui với những niềm vui nho nhỏ từ vô vàn đứa con Pháp ở khắp mọi nơi nha Thầy! Con Đăng

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính trình thầy, Cửa không, không cửa chưa từng đóng Chẳng có lối vào lẫn lối ra Mê lầm tìm kiếm thêm mệt mỏi Bể tánh thênh thang có ai ngờ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ sư ông ạ. Con thật sự rất biết ơn sư ông ạ, nhờ ơn của sư ông mà con đã tìm lại niềm vui và đối mặt lại với cuộc sống ạ. Con cảm thấy mình may mắn khi kiếp này con được gặp chánh pháp, được gặp sư ông. Con xin thành kính đảnh lễ sư ông ạ. Con có câu hỏi trong lòng mong được sư ông khai thị ạ. 1) Khi có những hiện tượng khiến con nhận định người đó muốn quay lại đã khiến tâm con sân nổi lên. Một phần vì con quá ám ảnh người đó, một phần cũng lo sợ cho mình và những người khác nên con có nói ra chỉ để giảm bớt, phần nữa là vì con hoàn toàn không muốn gặp lại họ. Sau đó con đã tỉnh lại và nhận ra mình đang đi vào vết xe cũ và trong lòng con lại khởi nỗi lo mình đã tạo nghiệp. Một số người cho con lời khuyên và trấn an con là nghiệp không đáng kể nhưng trong lòng con vẫn cảm thấy lo lo ạ. 2) Con vẫn hay bị nỗi lo mơ hồ sau kiếp này con sẽ vào cõi xấu. Điều con lo lắng đó có phải do con vì lo lắng quá mà sinh ra ảo tưởng không thưa sư ông? Kính xin sư ông từ bi khai thị cho con ạ. Con xin thành kính đảnh lễ và biết ơn sư ông từ tận đáy lòng ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, hôm nay con ứng dụng thận trọng chú tâm quan sát quả thực rất vi diệu, ngay khi hoạt động và kể cả lắng nghe người khác nói mới biết đó giờ mình sống mơ mơ hồ hồ “cước căn bất điểm địa” thật là tai hại. Và thường vào cuối buổi chiều gần đây, con cảm nhận được niềm vui trong lành mát rượi trong thân tâm dù buổi sáng con như ngủ mơ. Con chợt thấy, mình hành đúng tới đâu thì hiệu quả tới đó, mình còn hạn chế chỗ nào thì vẫn còn sai chỗ đó, Pháp thật là chính xác. Con xin thành kính tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy con vô cùng hoan Hỷ mỗi khi trình pháp hành lên Thầy. Vâng, lời Thầy không hư dối, khi con lắng lòng soi rọi trở về trọn vẹn nơi thân thọ tâm pháp để thấy ra lối thiền mà Thầy âm thầm truyền trao chỉ bảo. Thiền trong mọi thời khắc trong mọi oai nghi. Thầy không dạy phương pháp mà chỉ bày nguyên lý. Đây là điều vô cùng tuyệt vời, mấy tháng nay con đã không bày ra bất kể pháp nào để tu dù là nhỏ nhất thì hiệu quả lại vô cùng vi diệu. Tâm con trở nên trong lành định tĩnh sáng suốt hơn ngay nơi cuộc sống đời thường, dường như con không còn bị chấp mắc bởi hệ phái hay tôn giáo, giữa cuộc sống vợ, chồng, con, cháu, cha, mẹ, anh, em, lối xóm… con ung dung trong ràng buộc tự tại trước mọi duyên. Thưa thầy vì con đã thấy ra mình, thấy ra sự hoạt động của bản ngã nên không còn đòi hỏi ước vọng mong cầu hoàn cảnh môi trường nào ưu ái cho mình sống và tu, con thấy ra vướng mắc vào cảnh giới trạng thái nội tâm sẽ mất đi những khoảnh khắc hiện tại đang là, con thấy ra hạnh phúc chơn thật khi vắng bóng tôi ta, thấy ra các pháp luôn mới mẻ tự nó đã hoàn hảo nên không còn phải nỗ lực trở thành. Khi sống với thấy biết mới mẻ này tâm trở nên sống động tỉnh thức và cập nhật các pháp kịp thời hơn, tâm mềm mại không bị cứng nhắc như trước. Nhờ có thầy chỉ dạy mà giờ đây con tỏ rõ sinh tử luân hồi và sự chấm dứt khổ đau là gì. Con thành kính tri ân Thầy tận đáy lòng thẳm sâu Vô Lượng.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông. Lại là con, con viết mail này vì con thật sự cảm thấy được sự kỳ diệu chỉ sau một ngày, con tin những điều đó đều có lý do. Hôm qua sau mail con gửi cho Sư Ông, tối đó con có nghe bài pháp Chân Lý mới nhất của Sư Ông, đang nghe thì con nhìn thấy hình ảnh một người có cái cổ dài bé xíu làm con nhớ đến hình ảnh vẽ con quỷ đói trong truyện tranh, hình như con quỷ đói đó chính là con. Hơn 30 năm nay con sống như vậy, đói tình cảm, đói kiến thức, lúc nào cũng nạp vô, học hết cái này học tới cái kia, học xong rồi cũng không thấy đủ, rảnh rỗi thì quá khứ trồi lên, và con ăn luôn cái quá khứ đó, vật lộn với ảo ảnh, vẫn chưa thấy đủ bắt đầu tìm đến đạo, cảm nhận được chút an lạc thì mơ tưởng viễn vông tất cả những điều đó giống như con quỷ đói ăn hoài không no. Giây phút con viết mail này con thật sự cảm thấy bình yên không còn muốn gì nữa dù trong tâm vẫn xuất hiện những suy nghĩ bất thiện… Chân lý luôn là sự thật, nhưng nếu mình chỉ nghe mà chưa thật sự trải qua thì mình cũng không hiểu được. Bây giờ với con hình ảnh Đức Phật không còn mơ hồ nữa, cứ nói cám ơn Sư Ông hoài cũng không bằng con sống theo những gì Sư Ông đã chỉ đường, con cám ơn tất cả.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, hôm nay nghe pháp thoại của thầy con đã thấy ra thế nào là thế gian. Nó như cái bong bóng bơm đầy hơi rối loạn trong nội tâm, còn thế giới bên ngoài đang vận hành tự nhiên không liên quan gì. Con tự nhiên vừa nghe pháp thoại vừa ngủ một giấc thật ngon và cái bong bóng kia đã xì hơi ra hết. Con đã biết nguyên nhân “điên” của mình, mỗi cái gì bên ngoài đến, bản ngã tự giải thích cho nó một câu chuyện rất logic hoặc nêu lên những cái đáng lo có liên quan như để tìm cội nguồn của nhân quả. Cũng từ bài pháp thoại của thầy con nghe đi nghe lại nhằm khắc sâu trong tâm của mình về tầm quan trọng trong quan sát từng hành động nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày, đó là lối ra cho con. Con xin tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, những gì mà kinh điển bây giờ ghi lại đều là của người sau vay mượn của Đức Phật, có thể bị tam sao thất bản. Còn những gì mà chính Đức Phật nói ra được là do chính ngài đã trải nghiệm qua không biết bao nhiêu kiếp sống luân hồi. Và mỗi người chỉ có thể hiểu ra sự thực trong chính trải nghiệm thông qua đời sống của mình mà không thể vay mượn cái thấy của bất kì ai. Vì chẳng ai chứng ngộ giúp ai được cả. Mỗi người phải tự trải nghiệm cả 2 mặt của những cảm xúc khổ đau hay hạnh phúc. Để rồi khi thấy ra cả 2 thứ này đều chỉ là những đợt sóng tạm thời do duyên bên ngoài mà quay về với tánh nước muôn đời, không dính mắc vào bên nào. Dạ còn một điều này con muốn hỏi nữa. Khó khăn mà một người gặp phải trong sinh nghiệp kiếp này chính là bài học mà Pháp bắt buộc họ phải học đúng không ạ? Giống như em học sinh lớp 5 muốn lên lớp 6 thì phải thi. Nếu em học sinh không chịu thi hoặc bỏ thi thì chắc chắn không lên lớp nên sẽ phải học lại lớp 5 rồi cũng bắt buộc phải thi mới lên được lớp 6. Nên dù thế nào mỗi người sẽ không có cách nào tránh được những bài học mà Pháp đưa đến khi mình chưa thông suốt bài học đó. Còn bài học nào mình đã thông suốt thì sẽ không còn phải học lại hoặc nếu có gặp lại cũng không thành vấn đề. Con xin kính tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời