Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy! Con chợt nhận ra rằng: Chữ TU nghe có vẻ to tát, thật ra ai ai cũng vẫn đều đang tu, đang trên hành trình giác ngộ, giải thoát. Cho dù người đó có biết đến Đạo Phật hay không là tín đồ của Đạo Phật thì cũng vẫn vậy mà thôi. Con đường dẫn đến giác ngộ ở mỗi người là khác nhau, vì mỗi người có nghiệp khác nhau, có hoàn cảnh, điều kiện và đều cần học ra những bài học dành cho riêng mình. Kinh điển cũng không do Đức Phật viết và Ngài cũng không bảo ai viết lại. Vì khi đã ngộ ra thì Ngài hiểu thật ra thì chẳng ai dạy được ai điều gì, vì mỗi người họ cần học bài học của họ. Có cố tránh bài học đó lần này thì rồi sẽ phải gặp lại bài học đó vào một lúc nào khác và phải học cho ra bài học đó một cách rốt ráo thì rồi nó mới không quay trở lại nữa. Trong muôn thỉ kiếp luân hồi, chúng ta phải học rất rất nhiều các bài học khác nhau. Học cho đến khi nào hết không còn bài học nào để học nữa thì người đó đã giác ngộ hoàn toàn và giải thoát đúng không ạ, thưa Thầy? Người ta sẽ chỉ học được ra bài học (ngộ ra) khi người ta dám sống, dám dấn thân, dám trung thực đến tận cùng với chính mình và tự do thật sự trong mọi suy nghĩ, hành động, việc làm của mình. Chỉ cần đúng với chính mình, mình tin tưởng và tự tin về điều đó là hành động thôi. Thậm chí cũng không tự tin lắm nhưng thấy đây là việc mình nên làm thì cứ làm thôi. Tất cả đều giúp cho ta học ra bài học. Khi mình còn nghĩ quá nhiều và luôn lo sợ bị người khác phán xét, đánh giá, cười chê hoặc dính mắc vào sự khen ngơi, tán dương,… thì mình còn loay hoay học đi học lại bài học đó. Chỉ có các bậc đã giác ngộ hoặc đã chứng đắc vào dòng Thánh thì mới nhìn thấy được căn cơ, điều kiện của từng người để có cách giúp họ tự ngộ ra bài học của mình. Người biết đến Đạo Phật chỉ khác người chưa biết đến Đạo là hiểu và chấp nhận mọi sự đến với mình trong hiện tại. Rằng khổ luôn luôn là người bạn song hành với mình trên mọi nẻo đường đời. Song nếu hiểu được thì sẽ vẫn thấy chấp nhận được khổ và an vui ngay trong khổ mà không cần chạy trốn đi đâu hoặc cầu cứu ai. Luật nhân quả không trừ một ai, nên chỉ cần chánh niệm (chú tâm quan sát) mỗi sự việc đến với mình để hiểu được đây là quả, vậy nhân đâu và điều kiện để có quả hôm nay là gì? Biết sống có chánh niệm và biết suy xét thì cơ hội học được ra bài học sẽ cao hơn, đúng không ạ, thưa Thầy? Khi tâm xúc chạm với 8 ngọn gió đời, nếu thấy biết rõ ràng thì sẽ giảm dần tham, sân, si. Con kính bạch Thầy! Nếu một Phật tử hiểu sâu về nhân quả thì họ có thể chia sẻ cho học sinh, anh em bạn bè, đồng nghiệp, doanh nghiệp để giúp mọi người có được sự hiểu biết sâu sắc về nhân quả để tránh được các việc xấu ác trong cuộc sống thì có bị gọi là “Dùng Đạo tạo đời” không ạ? Con thiết nghĩ việc gì có lợi cho người và có lợi cho người thì mình làm ạ. Con hiểu như vậy có đúng không, thưa Thầy? Xin Thầy chỉ dạy cho con được sáng ạ. Con kính tri ân Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời