Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, chưa bao giờ con trải qua những trải nghiệm thực tế đầy màu sắc đến vậy. Từng bước của công việc không như mong đợi tưởng chừng như bế tắc rồi con buông, ngủ một giấc thức dậy liền có giải pháp mới. Con cũng không mong đợi cách mới này hoạt động tốt hay không nhưng con không sợ gì nữa, cái không sợ của một người không có gì trong tay. Con đang mang trong mình một mầm sống mới, lúc chưa có con không dám nghĩ về việc này vì con nghĩ sẽ nặng trách nhiệm và đứa bé sẽ khổ. Rồi đứa bé đột nhiên xuất hiện không như dự tính. Nhưng kỳ lạ là con với đứa bé như có kết nối tâm thức, con cảm nhận được sự an tâm và an lạc từ bé. Con cầu mong sau này bé cũng sẽ sớm bước vào con đường giác ngộ giải thoát và sẽ cứu giúp được anh nó mẹ nó ba nó người thân nó và mọi người nếu nó có thể. Con xin chân thành cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, sáng nay trên đường đi, con nhìn thấy biển báo giao thông đề “Sinh mạng là quý giá nhất”, thì con thốt lên rằng: “Không, TRÍ TUỆ mới là quý giá nhất”. Vì đối với con bây giờ, nếu có TUỆ mà mất đi cái mạng này ngay cũng được ạ. Nghĩ xong thì toàn thân con nổi đầy gai ốc vì cảm động và hoan hỷ khi không còn chút ngăn ngại và nghi ngờ nào về vấn đề này nữa. Con cảm ơn Thầy nhiều, nhiều lắm ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, hôm nay con thấy mọi việc mà con giải quyết không thấu đáo là do con thiếu trí tuệ, vậy mà con tưởng đó giờ con thông minh lắm, cái tưởng này con nghĩ là do mê mờ, si, vô minh đều đúng trong khi cái tham, sân thì dễ thấy hơn. Nhưng cái lạ là khi con biết mình đang vô minh và sám hối cho hậu quả của mình gây ra thì mọi chuyện diễn biến tiếp theo đều rất hợp lý như có ai sắp xếp đúng tốt cho mình hết vậy. Còn một chuyện nữa có lúc rối rắm con trình pháp thầy, tự nhiên vừa trình xong con thấy mình sáng suốt hẳn, có lúc con nghĩ đây là do con vừa trình vừa không nghĩ lan man nên có chánh niệm, có lúc con nghĩ do tâm từ của thầy đã giúp con trong lành an lạc. Đã nhiều lần con định hỏi thầy nhưng thấy mình hỏi không cần thiết. Nhưng dù đó là gì đi nữa thì con vẫn ghi nhớ công ơn của thầy rất nhiều. Và hẳn ai đã trải qua như con chắc cũng sẽ thấy như vậy. Con kính chúc thầy thân tâm thường lạc.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính trình thầy, Xin thầy bỏ bài con gửi trước đi. Con có sửa lại một chút cho đúng. Cám ơn thầy. Áng mây ẩn hiện từ muôn đời Nhưng trăng vẫn đó sáng nơi nơi Lúc thấy, lúc nghe luôn hằng biết Chỉ trách ai kia lạc lối về.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Dạ giờ con mới lờ mờ cảm nhận điều Thầy dạy là chỉ thấy. Trước con vẫn còn hay dán nhãn cho mỗi điều tâm khởi lên. Mới đây con mới thấy là chỉ thấy với sự tỉnh thức mọi diễn biến của thân, tâm thì mới là sự sống luôn tuôn chảy. Tâm khởi lên và diệt đi hoàn toàn tự nhiên, không có sự phản kháng nào cả, con cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy, Hôm nay, ngày 8 tháng 1 năm 2021 là ngày đáng nhớ của con Thầy ạ. Con viết thư này không phải để trình Pháp mà chỉ để bày tỏ cảm xúc của con. Con đã khóc như một đứa trẻ sau khi nghe xong những bài giảng của Thầy. Con khóc vì con biết ơn Đức Phật, người đã giảng dạy Giáo Pháp quá tuyệt vời, Phật quá là Từ Bi! Con khóc vì con biết ơn Thầy, người đã mở mắt cho con. Thầy đã làm sống lại giáo Pháp mà tưởng chừng như khô khan, khó hiểu và khó hành! Con khóc cho chính bản thân mình, tưởng chừng từ trước đến giờ, gần hơn chục năm Thầy ạ, con tưởng đã hiểu và hành đúng Pháp, mà hóa ra con đã hiểu sai, hành không đúng! Giống như một kẻ đang khát nước mà cứ tìm nước muối để uống cho hết khát, buồn cười quá phải không Thầy! Bạch Thầy! Con cảm thầy rất hạnh phúc, vì con đã thấy đường đi. Con xin đảnh lễ Thầy từ phương xa với lòng biết ơn vô hạn và kính chúc Thầy có nhiều sức khỏe ạ! Con, Trung Huệ

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Sau rất nhiều đau khổ trong chuyện gia đình. Con cảm ơn Thầy rất nhiều vì Thầy đã khai thị cho con qua email từ câu hỏi lần trước của con. Con tình cờ đọc cuốn “Sức mạnh của sự tĩnh lặng” có rất nhiều điều giống lời giảng của Thầy. Con chợt nhận ra cái tôi của con hơn bao giờ hết. Con chợt hỏi, điều gì xảy ra khi không còn bị cái tôi làm chồng, cái tôi làm cha, cái tôi làm người tốt, cái tôi hiểu biết… điều khiển mình nữa. Con chợt hiểu rõ bản thân mình hơn bao giờ hết, con nhận biết rất rõ từng hành động của mình là do cái tôi nào điều khiển. Con nhận biết rất rõ vì sao mình sợ, vì sao mình tham… Và tự nhiên khi nhận ra những điều này con cảm thấy như trút được gánh nặng đè nặng trên vài con bấy lâu nay và con cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. Con đang ở đoạn này, kính mong Thầy cho con xin lời khuyên ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính! Khuya sớm nay con nhớ đến nụ cười của Thầy và con cũng cười theo. Con xin phép chia sẻ vài dòng, như một đứa con nhỏ sau những ngày rong chơi, chạy ù về nhà líu lo kể chuyện cho cha mẹ nghe sau một chuyến du lịch dài ngày thấy biết trải nghiệm vậy. Con biết đạo từ những lời đầu tiên Thầy dạy, hãy luôn thận trọng chú tâm quan sát, định tĩnh sáng suốt trong lành, hãy cứ trải nghiệm các bài học, chiêm nghiêm chúng và thấy ra sự thật… Nhưng khi du lịch ra thế giới bên ngoài, thấy nhiều cái hấp dẫn quá, phi thường quá nên đứa con nhỏ cũng ráng tạo tác lăng xăng chạy theo: phải đọc kinh thật nhiều, học vi diệu pháp cho thật giỏi, phải nỗ lực tham gia những khóa thiền miên mật, phải đề ra những cách thức tu tập rốt ráo nhất… để rồi một ngày nhìn lại nó thấy sao bản ngã càng ngày càng to thế này? Những ngã mạn vi tế nhất cho rằng mình biết nhiều hơn người khác để rồi khen mình chê người, tâm trong sáng hồn nhiên líu lo ngày nào bây giờ thay bằng sự căng thẳng thân tâm vì cái tham vi tế luôn nổ lực cho mục đích giải thoát rốt ráo, để rồi phàm không ra phàm, thánh không ra thánh. Rồi đến một ngày, chỉ cần buông xuống cái bao tải vác trên vai, ngồi im quay về trọn vẹn nhìn ngắm quan sát thân tâm này, nhìn ngắm những phiền não vi tế nhất phát sinh lên, con cười với chúng, bật cười với chính thân tâm mình. Chính lúc này thì con mới thật sự hiểu rỗng rang lặng lẽ bình an giải thoát từng phần là gì. Đứa con ham chơi rong bây giờ trở về chỉ muốn nắm áo người Thầy, người cha mà nói rằng: con đã hiểu cái gì là cốt lõi rồi. Nhủ lòng hãy sống trọn vẹn với hiện tại này trong những hoàn cảnh bài học riêng của chính mình với tất cả lòng từ ái nhất, đó cũng là lòng thương kính và tri ân đền ơn đến với Tam bảo, đến với thầy tổ cha mẹ. Con xin đảnh lễ Thầy bằng tất cả sự thương kính biết ơn sâu sắc nhất trong con. Mong Thầy luôn nhiều sức khỏe và sống lâu với chúng con! Sādhu Sādhu Sādhu!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính trình thầy, Sinh, tử đôi bờ trò chơi của pháp Biến hiện lạ kỳ sống động hay thay Thiên biến vạn hóa sao ngoài tánh ấy Vi diệu nhiệm mầu hoa nở, chim ca.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời