Thưa sư ông, cháu đang bị ốm. Cháu chợt nhận ra cái cơ thể mình đã phục vụ mình quá nhiều rồi. Cái cơ thể này, cháu có thể có nó, có thể bắt nó làm theo ý mình, nhưng hình như nó không phải là “của mình”.
Mong sư ông chỉ dạy.
Sādhu lành thay! Cháu thấy thật tuyệt! Chẳng có gì đúng hơn cháu thấy cơ thể này như thế!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa sư ông, cuộc đời con gần như luôn phải sống trong những căn bệnh về thần kinh, rối loạn tăng động giảm chú ý, rối loạn lưỡng cực. Trong khoảng thời gian đau khổ này, con gần như là phế nhân, chuyện gì con làm cũng đều không tới nơi tới chốn và luôn tệ hại. Nhưng không hiểu sao, con vẫn được người khác giúp đỡ, có lúc con chủ động cũng có lúc những người xung quanh chủ động giúp con.
Nhưng rồi tất cả những sự giúp đỡ đó con đều làm phụ lòng người khác, như khi họ giới thiệu cho con một công việc nhưng vì thần kinh không ổn định dẫn đến con bỏ việc đó, làm mất uy tín của người giới thiệu mình. Con đã nắm bắt những cơ hội tới và rồi phá huỷ tất cả mọi thứ, làm những người giúp đỡ mình thất vọng.
Cứ mỗi lần như vậy, con đều đau khổ, tuyệt vọng cùng cực. Con không biết phải lấy lý do gì để giải thích cho người khác hiểu rằng con thực sự không muốn như vậy.
Trước đây con vốn dĩ đã sống khép kín, dần dần bây giờ đây con lại càng cố trốn tránh hơn đối với xung quanh. Con không còn mong muốn những người xung quanh giúp đỡ mình nữa, nói đúng hơn còn sợ sự giúp đỡ của người khác. Không phải con không mong mình sẽ gặp nhiều cơ hội, nhưng giờ đây con hiểu rằng đối với một người bị bệnh nặng về thần kinh như con thì rồi tất cả mọi thứ đều sẽ đổ nát, thất bại và đi vào ngõ cụt về mối quan hệ.
Có lẽ kiếp trước con là một người đã làm nhiều điều ác, làm cho nhiều người khác phải đau khổ về tinh thần và thể xác. Nên kiếp này con gần như phải sống với những bệnh thần kinh như sống chung với lũ. Tâm si mê của con rất nặng, lúc nào con cũng cảm thấy đầu óc mình như một người đứng trong mê cung lẩn quẩn và đầy mờ sương, không có khi nào cảm thấy sáng suốt trong bất kì vấn đề hay mối quan hệ nào cả.
Con gần như luôn sống trong mâu thuẫn nội tâm và những cảm giác tuyệt vọng cùng cực. Con bây giờ không xâu chuỗi được vấn đề gì nữa, chỉ còn biết bây giờ có vấn đề gì thì cứ viết ra, và ngoài sư ông ra thì không còn ai con có thể nói nữa. Mong sư ông tha lỗi cho con.
Con cứ viết ra đi, sư ông đọc mà. Nếu con lắng nghe trọn vẹn những gì con đang trải qua, đừng phê phán hay đánh giá nó, đừng nghĩ tại sao hay phải làm gì.
Sứ mệnh của con là cảm nhận được sự sống đang diễn ra như nó là… và con chợt nhận ra chính điều này giúp con thấy ra vô thường, khổ, vô ngã, mà những người đang thoả mãn trong hạnh phúc thành đạt của mình không thể nào thấy được!
Hãy thương yêu và cảm ơn những gì con đang gánh chịu, như Chúa (Pháp) đã nói “Hỡi những người đang gánh nặng, hãy đến với Ta (Pháp) gánh với ngươi sẽ được nhẹ nhàng”. Đó là điều mà chính nỗi đau cuộc sống đang muốn nói với con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa con kính chào Thầy ạ.
Con thường quan tâm giúp đỡ người khác. Làm được gì con đều hồi hướng hết, chớ không cầu phước hữu lậu. Nhưng con không dễ dàng quên hoặc thương mến được người đã xúc phạm con. Con không hề có ý định trả đũa nhưng con không quên, vậy thôi. Khi tình cờ gặp họ, con theo dõi cảm xúc của mình rất kĩ, cái gì khởi lên con đều biết rõ: không sân hận: có; quên chuyện cũ, gần gũi thương mến: không.
Con thấy họ như là một tổ hợp ngũ uẩn đang di chuyển trước mắt, sở dĩ họ có mặt ở đó là vì trong tiền kiếp con và họ gây nghiệp với nhau nên giờ phải tụ hội để thanh toán cho xong, để sau đó ai đi đường nấy.
Kinh sách khuyên ta thương yêu thân cũng như thù. Con không làm vậy được. Con chỉ cố tránh không gây nghiệp mà thôi.
Con xử sự như vậy có sai phạm gì không ạ? Xin thầy chỉ dạy con.
Con biết mình và ứng xử như vậy là đã tốt rồi. Cho đến khi con thấy được tất cả các nhân duyên đến với con đều giúp con “Khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm”, thì con sẽ không còn vướng bận gì nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính xin đảnh lễ Sư Ông!
Sư Ông ơi thật ra thì Phật Pháp quả thật là giản dị mới uyên thâm. Pháp hành lâu nay của con thật là đơn giản. Đi biết mình đang đi, đứng biết mình đang đứng. Nằm, ngồi, đi cầu đi tiểu luôn biết mình trong mọi hành đông. Và kết quả thật là vi diệu. “Không còn ta hay còn mình nữa”. Chỉ thấy Pháp sinh rồi diệt. Khi nhắm mắt lại con thấy con và vũ trụ này là một tự nhiên tình yêu trong con bao la rộng lớn. Con xin tri ân và cảm ơn Sư Ông thật nhiều.
Cầu xin chư Thiên hộ trì sức khỏe Sư Ông.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa Thầy,
Con có điều này xin hỏi như sau: mỗi khi con để ý đến hơi thở, thì con lại cảm nhận cả thân người. Hơi thở trao đổi hít vô thở ra qua mũi, thì cũng như khí thông qua lớp da. Có một liên hệ trong và ngoài thân dễ dàng không vướng mắc. Mỗi cử động, làm việc gì, cảm nhận này rõ ràng. Toàn diện từ đầu tới chân lúc nào cũng có đó. Những gì xung quanh con đều có liên hệ đến thân, thân có trong tất cả mà tất cả cũng có từ thân, không trong hay ngoài. Con không biết dùng chữ Phật giáo nào để diễn tả được cảm nhận này.
Cảm nhận này hiện diện trong mọi cử động và như có sự luân lưu, mềm mại như khí như nước luôn luôn có mặt. Mới lần con muốn suy nghĩ điều gì quên nó đi nhưng con biết nó luôn có đó để con trở về trong cái tĩnh lặng và an ổn, như là của thân và mọi vật xung quanh mình. Con kính xin Thầy cho con biết kinh nghiệm này có phải là thiền không? Con kính cám ơn Thầy.
Đó là sự trải nghiệm rất tốt, và cũng chính là thiền. Thiền không giới hạn trong bất kỳ phương pháp nào, mà là một sự khám phá hoàn toàn tự do để thấy ra sự thật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy. Sau thời gian sống và chiêm nghiệm những lời Thầy dạy, con xin trình pháp với Thầy như sau, có gì không đúng xin Thầy khai thị thêm cho con. Kính chúc Thầy, quý chư Tăng và ban biên tập Tổ Đình Bửu Long thật nhiều sức khỏe và bình an.
* Bận lòng chi thương ghét
Cũng chỉ bản ngã thôi
Sống tùy duyên thuận pháp
Đời nhẹ nhàng thảnh thơi
* Làm sao mây biết được
Gió muốn nói điều gì
Gió thổi mây mạnh nhẹ
Chẳng phải gió sân si…
Kính bạch Thầy!
Từ ngày nghe pháp thoại và đọc sách của Thầy trên trang web và thấy ra sự giản dị và đầy vi diệu trong Pháp của Thầy, được Thầy ban cho pháp danh là Tâm Nhuận Đạo, con nghĩ rằng mình đã có thể ung dung tự tại, sống tùy duyên thuận pháp được rồi.
Nhưng hóa ra con nhầm Thầy ơi! Hình như Pháp muốn thử thách con nên đã mang đến cho con một căn bệnh mà trước đây con nghĩ con không bao giờ mắc phải, vì con luôn kỹ lưỡng trong việc ăn uống và giữ gìn sức khỏe nên chắc không bị (cái này cũng làm vì mục đích mong cầu phải không Thầy), đó là bệnh cao huyết áp. Từ đó mọi thứ trong con sụp đổ hoàn toàn. Cái bản ngã cho là, muốn phải là, mong sẽ là… nó chiếm quyền chỉ huy và nó chống đối lại căn bệnh khiến con vô cùng mệt mỏi, con biết rằng nếu như vậy thì bệnh sẽ xấu đi. Con đã đi Bs khám và uống thuốc cũng tạm ổn rồi. Con cố gắng trở lại chính mình để sáng suốt, định tĩnh, trong lành như lời Thầy dạy để làm bạn với căn bệnh này nhưng nó bị thất bại hoài.
Qua đây con thấy ra một vấn đề là pháp Thầy giảng con mới hiểu trên lý chứ sự thì chưa thông.
Viết ra những dòng này giải bày với Thầy – một vị Thầy mà con vô cùng tôn kính – để mong với tâm từ bi vô lượng của Thầy sẽ giúp con có đủ sức tinh tấn để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Thầy ơi, Thầy cho con một lời khuyên.
Con thành kính tri ân Thầy.
1) Cho thấy con chỉ mới hiểu pháp qua lý trí, chưa phải thực chứng, vì vậy cần trải nghiệm, chiêm nghiệm thực tế mới có thể thấy ra sự thật.
2) Giúp con thấy ra rằng “không như ý muốn của con đâu”. Muốn mạnh khoẻ pháp cho bệnh tật, muốn tự do pháp cho ràng buộc…
3) Thức tỉnh con thoát khỏi ảo tưởng tu tập để đạt được sở tri sở đắc thường, lạc, ngã mà chính là để thấy ra vô thường, khổ, vô ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính!
Thưa Thầy, con biết đạo và học đạo từ những ngày đầu tiên với Thầy. Tâm con lúc ấy trong sáng như đứa trẻ thơ hồn nhiên, lúc nào cũng an vui líu lo… luôn sống trọn vẹn thận trọng chú tâm quan sát với những gì đến đi. Khoảng thời gian ấy con đã từng nếm được sự hỷ lạc, sự từ ái, thánh thiện mặc dù lúc ấy con không biết nhiều về kiến thức Phật pháp.
Rồi con xa chùa, xa Thầy đến một vùng trời khác, ở nơi đây mọi người tu tập nhiều lắm, họ làm phước nhiều, học VDP rất giỏi, hành thiền miên mật. Mỗi lần trò chuyện thấy ai cũng giỏi quá, nói hay quá nên con cũng xin theo học cho bằng người ta. Một thời gian sau, pháp học con tăng cấp thấy rõ: con có thể nói làu làu các tâm và tâm sở, chân đế tục đế, danh sắc… Kinh điển thì con nhớ dai nhớ lâu, trao đổi Phật pháp với ai thì toàn dẫn kinh ra nói, ra cãi nếu thấy người kia hiểu khác minh. Hành thiền được chút hỷ lạc là dính mắc, càng cố gắng thì càng tham, càng căng thẳng nôn nóng, có lúc thì hôn trầm dã dượi cả ngày…
Rồi một khuya, con nhìn lại mình và bật khóc nức nở, sao con thương cho bản thân mình quá! Cái tâm hồn nhiên trong sáng thánh thiện mát mẻ ngày nào đã mất! Con nhớ lại những buổi sáng sớm đạp xe đạp lên chùa nghe trà đạo sao thấy lòng nhẹ nhàng quá! Còn bây giờ, thay vào đó là tâm ngã mạn cho mình hơn người, là tâm sân vì kiến thức lí trí làm việc liên tục, nó chỉ chờ chực nhảy ra để so sánh khen mình chê người, là tâm tham vì luôn nôn nóng cho mục đích lí tưởng ở tương lai… Ngay lúc đó, con buông ra hết, buông “một phen không luyến tiếc”, và bây giờ, con đã tìm lại được chính mình như ngày xưa, con đã trở về như đúng bản tánh trong sáng ngày nào vì con đã hiểu ra cái gì là cốt lõi rồi. Con cảm ơn quãng đường con đi lạc một vòng thật xa, thật dài, thật lâu vừa qua để con biết rằng cái cốt lõi cũng là quay về nhìn ngắm quan sát cái thân tâm mình bằng tất cả sự thận trọng chú tâm quan sát mà thôi.
Thưa Thầy, con muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân để muốn nói rằng, con tri ân Thầy tận đáy lòng, vì con hiểu được lòng từ bi của Thầy dành cho chúng con, giống như cha mẹ vì thương các con nên chỉ muốn trao truyền những cái gì cốt lõi nhất, thiết thực nhất, an toàn nhất cho chúng con mà thôi.
Con xin tri ân Thầy và chúng con luôn nhớ nụ cười từ ái của Thầy!
Kính thầy, con hay bị phiền toái về bảo hành và đổi trả sản phẩm, ban đầu con thấy bình thường tự nhiên mà giải quyết. Nhưng càng về sau con càng thấy có liên quan đến nhân quả nghiệp báo của mình, con càng tìm hiểu thì càng vào ngõ cụt. Nhưng hôm nay con giải quyết một vụ mà tâm con vẫn bất động không lan man như mọi khi nhưng vẫn còn suy nghĩ đến nhân quả nghiệp báo này. Con chợt nhớ tới Đức Phật, ngài không thể dừng mọi hành động phá hoại của Devadatta mà ngài chỉ tĩnh lặng trong sáng mọi lúc mọi nơi. Tuy con chưa có năng lực như Phật nhưng con cũng sẽ học hỏi nơi ngài với sự điềm tĩnh như vậy. Và con cũng nhớ lời dạy của thầy, không nên tìm hiểu mọi ngọn nguồn của nhân quả vì rối rắm và rất dễ điên, nên trong lành định tĩnh sáng suốt nơi mình. Con đã điên vì tìm hiểu và giải quyết quá nhiều năm nên bây giờ đúng là lúc con chỉ nên nhìn mọi sự vận hành mà không lo tính gì nữa.
Con xin trình thầy. Con cám ơn thầy.