Câu hỏi:
Thưa Thầy con xin trình pháp: 1. Bây giờ đang đêm, con thấy ra mấy điều nên muốn viết thư cho Thầy. Con dậy đi uống nước, trong lúc đó con nghĩ “uống nhanh rồi viết thư” ngay liền đó con nhận ra mình không trọn vẹn với thực tại đang uống nước mà lo đi đuổi theo kế hoạch viết thư. Giờ đang viết thư thì không quay lại việc uống nước được nữa. 2. Thời gian qua con luôn bất mãn với những gì xảy ra trong cuộc sống của mình, con cứ hỏi tại sao thế này mà không (được) thế kia. Con biết mình kì vọng nên thất vọng, con cố xem có thấy ra sự thật gì không thì càng cố càng sai. Hôm nay con nhận ra rằng, nếu cuộc sống diễn ra như ý con muốn, dù chỉ 1 việc gì đó thôi, thì hoặc con sẽ tự mãn, hoặc con sẽ tiếp tục muốn và đuổi theo những ảo cảnh khác, hoặc cả mấy cái đó cộng lại và thêm nữa… Con sẽ chẳng bao giờ ngừng đuổi theo và chẳng bao giờ thấy ra sự thật. Thực tại này, dù có giống như con hình dung bao nhiêu phần đi nữa, thì là để sống trọn vẹn trong nó như nó đang là chứ không phải để con đánh giá vậy là tốt hay là xấu, là đúng hay là sai, là mình đã đạt được hay chưa đạt được. Và nếu con trọn vẹn với thực tại (nên) thấy ra sự thật thì vẫn là pháp tự vận hành chứ không phải do mình con nỗ lực mà nên. 3. Con nhìn ra ngoài thấy người này người kia đang làm chuyện gì đó mà con ưa thích, con liền cho là họ hay mình dở. Nay con nhận ra hai điều. Thứ nhất, chuyện đó không có hay dở đúng sai, họ làm thì họ làm, con không làm thì con không làm, đều trong sự vận hành của pháp. Thứ hai, chuyện đó xảy ra không phải là ai đang đạt được điều gì (hơn ai) mà là mỗi người có thấy được sự thật hay không. À còn một điều nữa: trước hết, cái con thấy là hay ho đó chỉ là một mặt con thấy thôi, không phải toàn bộ thực tại mà người đó trải nghiệm; còn bản thân con thấy những điều đó thì hẵng rõ biết điều mình thấy thôi, nếu phóng tác ra lại thêm ảo cảnh. Cuối cùng, con viết ra như này để tự mình làm rõ hơn, nhờ Thầy chỉ dùm con nếu có gì chưa đúng pháp. Nếu có đúng thì con hiểu rằng đó là những cái thấy biết của con lúc này, không phải là thành tích để con ôm theo, khi con đọc được hồi âm của Thầy, nếu có, thì thực tại đã khác, chính con đã khác rồi, không hơn không kém. Con cảm ơn Thầy đã giúp con soi xét và lắng nghe con!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời