Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư ông, Sau nhiều lần chiêm nghiệm trong đời sống con thấy rằng hạnh phúc thật sự chỉ có ngay trong giây phút hiện tại này, nếu ta không thể nắm bắt được hạnh phúc ấy thì cũng không thể nắm bắt được ở bất kì một nơi nào khác và con thấy rằng xã hội từ xưa đến nay chưa bao giờ phát triển hay thụt lùi, nó luôn nằm ở trạng thái cân bằng giữa các mặt nên mọi sự cố gắng thay đổi xã hội mà do tham cầu chi phối thì đều vô nghĩa. Cái thấy của con như vậy đã đúng chưa ạ? Xin sư ông giải đáp cho con. Con xin cảm ơn sư ông!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

CUỘC SỐNG LÀ SỰ BIỂU HIỆN VÀ ẨN TÀNG. Thưa thầy dạo này con thấy ra… Mỗi người là một thế giới vô cùng mới lạ. Như một cuốn sách với nội dung tuyệt diệu của hàng ngàn kiếp trước. Chúng ta chỉ cần bình lặng thấy ra, để đọc nó, ta sẽ thấy mọi thứ ta đã làm, những người ta đã gặp, thấy được quá khứ và đôi khi thấy luôn tương lai. Mọi thứ đều có lý do. Thấy ra đầy đủ nhân quả của cuộc sống. PHÁP THẬT TUYỆT DIỆU THƯA THẦY! MỌI THỨ VỐN ĐÃ HOÀN HẢO TỰ THÂN.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Sư Ông, Con xin Sư Ông dạy thêm cho con về sự liên hệ giữa “rỗng lặng trong sáng” và tánh biết. Con đang chiêm nghiệm điều đó và nhận thấy rằng không có sự rỗng lặng hoàn toàn tuyệt đối, mà chỉ có những sát na tâm tĩnh lặng như mây tan ra thì thấy rõ mặt trăng, và chỉ trong sát na đó thôi đã đủ đầy nhiệm mầu kỳ diệu. Con không thể mong cầu trạng thái rỗng lặng đó kéo dài được, bởi vì nó là điều bất khả tư nghì không có phương pháp nào đạt được nó. Điều duy nhất con có thể làm để chứng thực được tánh biết là “thận trọng chú tâm quan sát” trong cuộc sống hàng ngày như Sư Ông đã dạy. Con hiểu như vậy có đúng không? Con hỏi như vậy bởi vì con thường bị đau nửa đầu bên trái. Cơn đau gần đây diễn ra định kỳ tuần 1 lần, rất đau và gần như “tê liệt đầu óc” khiến con phải uống thuốc giảm đau liều mạnh và nằm nghỉ trong tư thế buông thư cả ngày mới qua được cơn đau. Khoảng 3 tuần nay không hiểu sao con “buông” được, không kháng cự cơn đau nữa. Con lắng nghe được diễn biến của cơn đau, biết dấu hiệu của nó, khi nào nó sắp đến. Dần dần con thấy được điểm đau ở đâu trong đầu, nó liên hệ như thế nào với xoang trái và hốc mắt trái, hơi thở đưa máu đến vỏ não nghe những tiếng nổ nhỏ quanh lỗ tai như thế nào. Con không trách giận cơn đau nữa, con hiểu nó là dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, và con không thể lúc nào cũng khỏe mạnh mãi, sẽ có lúc còn đau hơn như thế này nữa nếu không biết cách chăm sóc cơ thể. Lần đầu tiên con hiểu ra rằng cơn đau cũng là Pháp, có sự sinh diệt của nó, nó cũng không tốt không xấu, mà tất cả là do ý muốn chủ quan của con, cơn sân và tâm tham muốn an vui mạnh khỏe của con mà thôi. Kỳ lạ là cơn đau vẫn rất đau nhưng con không còn chịu cái khổ tâm lý nữa, và cơn đau nó có vẻ như dễ chịu đựng hơn. Nó chỉ đau quanh điểm tổn thương của nó thôi, còn phần khác thì vẫn có thể hoạt động được, nên con không còn phải nằm tê liệt cả ngày như trước. Trải nghiệm thật khó chịu, nhưng thật tuyệt vời thưa Sư Ông! Trước đây con đã quá vô minh, sân hận chính bộ não và cơ thể mình, bởi vì tuổi già và lối sống sai lầm của mình mà lại đi trách cứ và tìm mọi cách loại trừ nó. Cũng như vậy, con nghĩ trong đời sống con còn rất nhiều bài học khác mà chỉ có tánh biết và sự “rỗng lặng trong sáng” mới có thể khai thị cho mình hiểu. Con xin thành kính quy y Tam Bảo, quy y Sư Ông. Kính chúc Sư Ông sức khỏe, thân tâm thường an lạc.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con nhận ra: – Khi nhìn, khi nghe nếu còn bản ngã sẽ khác với cái nhìn cái nghe khi không còn bản ngã – Cái bản ngã có xu hướng tách ra khỏi người khác, môi trường sống. Vô ngã có xu hương hoà làm một với môi trường, con người, hoàn cảnh – Trò chơi giữa bản ngã và tánh biết cần thời gian. Theo thời gian tánh biết chiến thắng là thời gian tỉnh thức trong ngày sẽ càng nhiều hơn – Khi tỉnh thức sẽ có thể cảm nhận an lạc từ những điều nhỏ nhất của cuộc sống và hành động việc làm là thông qua cái thân này cái tâm thể hiện ra cuộc sống Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ, Con xin chia sẻ 1 chút về trải nghiệm việc học ngoại ngữ (tiếng Đức – TĐ) của mình – trải nghiệm rất gần với những nguyên lý mà Thầy đã chia sẻ. Trước đây con đã cố gắng nhiều trong việc học TĐ nhưng hầu như chỉ bằng lý trí, cố gắng học bài trong sách, trong đầu luôn có mục đích rằng phải học được để thi chứng chỉ, hoặc phải hiểu được nghĩa của từ đó, câu đó. Và nó không hiệu quả, những gì con học được thường bị quên trong thời gian ngắn, hơn nữa vì cách học hầu như bằng lý trí (học thuộc “công thức” ngữ pháp,..) nên khi cần sử dụng TĐ cũng rất máy móc, luôn phải suy nghĩ đắn đo trước khi nói, rất khó khăn để nói, làm mất sự tự nhiên của giao tiếp. Khi nói chuyện, thay vì cần lắng nghe quan sát người đối diện đang nói gì để hiểu thông điệp, thì trong đầu con luôn loay hoay làm thế nào để đáp trả, nói đúng ngữ pháp, phát âm đúng… Hơn nữa việc làm được bài tập ngữ pháp, bài đọc, bài viết.. khiến con dễ ảo tưởng rằng ồ mình đã “đạt” được TĐ, khiến mình chủ quan, đắc ý trong quá trình học. May mắn rằng con cũng qua 1 số kỳ thi để có chứng chỉ cần thiết để phục vụ việc học của con, nhưng khi lắng nghe kỹ và thành thật với bản thân mình, con cảm thấy sợ hãi, dối trá, con vẫn chưa thể nói chuyện và giao tiếp bằng TĐ – điều con nghĩ rằng là mục đích rốt ráo của việc học ngoại ngữ, là có thể truyền tải, giao tiếp được thông điệp bằng ngôn ngữ đó. Vì trăn trở nên con lên Youtube tìm đủ video với những từ khóa như: cách học ngoại ngữ, cách giao tiếp tiếng Anh/TĐ trôi chảy…, con cũng theo dõi những bạn đã nói ngoại ngữ 1 cách trôi chảy và tự nhiên, bí quyết là gì? Phương pháp là gì? Qua nhiều nhân duyên con tìm được những nguyên lý cơ bản của việc “tiếp thu” (acquire) ngoại ngữ, do ông Stephen Krashen trình bày. Trong đó có 1 vài điều mà ông ấy chỉ ra làm con rất ấn tượng, rằng: – We acquire language in one way and only one way: when we understand messages. We call this comprehensible input. We acquire language when we understand what people tell us. – Talking is not practicing. – When she started to speak, it was not the beginning of her language acquisition. It was the result of all the comprehensible input she had gotten over those five months. Điều này như mở ra 1 cách nhìn mới của con trong việc “tiếp thu” ngoại ngữ, không phải là học máy móc bằng lý trí mà tiếp thu 1 cách tự nhiên (acquire language, not learn language). Lúc này con lại nhớ lại lời Thầy dặn, khi biết được nguyên lý rồi, phải tự mình khám phá thôi, phương pháp thì vô cùng và chỉ phù hợp với từng người, không thể áp dụng hoàn toàn những phương pháp của người khác cho bản thân mình. Con bắt đầu tự tìm những kênh TĐ dễ hiểu, hầu như là những chương trình cho thiếu niên, và con nghe như nghe Pháp thoại, chỉ thư giãn im lặng xem, nghe, không cố gắng nắm bắt hoặc tra cứu những gì mình chưa hiểu. Điều quan trọng ở đây là chỉ chọn những video vừa sức, là mình đã hiểu sẵn tầm 80 – 90%, không tham xem những video khó hơn, sẽ dễ nản. Con thấy rằng việc xem lại nhiều lần cũng rất quan trọng, để hiểu rõ hơn, đôi khi xem 1-2 lần chưa hiểu kỹ nhưng đến lần 5-6 thì hiểu hơn, mỗi lần lại thấy hiểu hơn 1 chút. Nhưng quan trọng vẫn là “chỉ lặng nhìn, không nói năng”, không cố gắng hiểu gì cả, chỉ nghe và xem với chú tâm mà thôi. Cũng như khi thầy chỉ cách nghe Pháp, cứ nghe, phần nào hiểu thì hiểu, không hiểu thì bỏ qua. Có những trải nghiệm vui lắm Thầy ạ, vì con học TĐ nhiều qua chữ viết (VD: làm bài đọc, bài viết, ngữ pháp… – hầu như bằng chữ trong sách) mà ít dùng đôi tai để lắng nghe TĐ nên lần này việc “tiếp thu” của con có những khám phá mới lạ, con có thể nghe và hiểu người ta nói gì, đôi lúc khi nghe họ nói là đầu con hiện lên toàn chữ – đầu con tự dịch những gì họ nói sang dạng viết, ôi thật buồn cười Thầy ạ. Khi chỉ lắng nghe thôi thì con nhận ra ôi TĐ đây à, sao mới lạ thế, hóa ra TĐ là như vậy, bình thường vẫn nghe nhưng là cái nghe của lý trí phân tích, nắm bắt, còn bây giờ (dần dần) là cái nghe chân thực và vô tâm, không có chủ ý gì. Cũng vẫn là TĐ thôi mà con thấy mới mẻ quá!! Đôi khi con có trải nghiệm rằng con chỉ đang nghe thấy tiếng họ nói mà thôi, dường như âm thanh và hình ảnh tách rời nhau. Nhân tiện con xin hỏi Thầy trải nghiệm này (âm thanh và hình ảnh dường như tách rời nhau) có vấn đề gì không ạ? Con chợt nhận ra sự vận hành trong mình tuyệt vời quá, sự tiếp thu có thể diễn ra tự nhiên, và mình đang trải nghiệm ngôn ngữ, chứ mình không “đạt được” ngôn ngữ, ngôn ngữ vẫn chỉ là phương tiện để diễn đạt thông điệp mà thôi. Trước kia con đã thắc mắc rằng tại sao 1 người sinh ra sẽ luôn nói sõi ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, 1 cách hoàn chỉnh, từ âm điệu, cách phát âm, giọng điệu, từ nào cũng rõ ràng và chính xác, đúng với chất giọng của địa phương mình, và trẻ con sinh ra thì đến 1 giai đoạn nó cũng sẽ nói được chính xác y như người lớn, một cách tự nhiên. Chứng tỏ rằng trong mình có 1 sự tiếp thu ngôn ngữ 1 cách tự nhiên, lý trí, sở tri, sở đắc chỉ càng làm che lấp quá trình đó mà thôi. Nên con chỉ lặng im chú tâm xem các video đó. Ban đầu thì chưa hiểu được nhiều, nhưng tới 1 lúc thì con nhận thấy à mình cũng hiểu được họ nói gì, và dần dần mở rộng các video mới, và vẫn xem lại các video cũ để củng cố thêm. Con vẫn đang học lại với 1 cách học mới ở giai đoạn đầu, vẫn đang trên con đường khám phá TĐ mới mẻ, nhưng điều tuyệt vời là con có hứng thú xem và nghe bằng TĐ nhiều hơn nữa, chứ không phải cố gắng nhồi nhét như trước, việc tiếp thu ngôn ngữ trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn. Ở giai đoạn đầu chưa biết gì về ngôn ngữ mới, con nghĩ rằng có thể dựa vào sách giáo trình để học. Nhưng khi đã có 1 số vốn từ cơ bản thì cần tiếp xúc với những kênh thực tế của người bản xứ, càng sớm càng tốt, và càng nhiều càng tốt. Việc tiếp thu ngôn ngữ nên diễn ra sớm và thường xuyên (nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày), vì cần thời gian cho quá trình tiếp thu, như cách mà trẻ con tiếp thu tiếng mẹ đẻ, cũng phải mất 1 vài năm đầu, không thể nóng vội 1 sớm 1 chiều. Cốt lõi vẫn là chọn những kênh mà mình hiểu được nội dung thông điệp mà người nói muốn truyền tải, và quên việc cố học ngoại ngữ đi, việc đó để Pháp lo, để sự vận hành tự nhiên lo. Con chỉ xin chia sẻ những gì trong trải nghiệm của mình và gửi lời cảm ơn Thầy rất nhiều, nhờ lời Thầy dạy mà con tập đối diện với bản thân mình, thấy ra sự thiếu sót của mình và tìm cách để cải thiện. Con kính chào Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, con xin chia sẻ câu nói của đức Phật con rất tâm đắc “Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ là những tánh cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta”. Con đã khó chịu về những cái đeo bám mình quá lâu rồi, hôm nay con chợt ngộ ra, tại sao mình lại khó chịu, là do tính cố chấp của mình. Tại sao mình không vui vẻ, an lạc mà đón nhận? Tấm gương có thể phản ánh vô số hình ảnh mà tại sao nó không điên đầu như con? Vì bản chất của nó là soi chiếu chân thực không thêm bớt gì cả. Tâm như tấm gương soi chiếu những cảm giác khó chịu của cơ thể chứ không để bản ngã chen vào làm tăng độ khó chịu lên thì lúc đó chỉ còn đau mà không khổ. Quả thật, thời gian này đầu con căng quá không nghe pháp nổi, toàn thân thì không mất sức chỗ này cũng mệt chỗ kia. Lần đầu tiên con trải nghiệm cái mệt mỏi mà mình phải nhẫn chịu trực tiếp chứ không còn giải pháp nào để giảm bớt được cả. Đây là cơ hội để con quán chiếu cái đau mà không khổ con mới thấy sơ sơ. Cái khó chịu này cũng là vạn vật đang cung ứng cho ta nhưng không thuộc về ta, con không đuổi nó đi nữa, mà con cần bỏ cái cố chấp của mình thôi. Con xin trình thầy. Con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính, Lần nào được đảnh lễ thầy lòng con cũng dâng lên nhiều xúc động. Con biết sự xúc động này xuất phát từ lòng biết ơn trong sâu thẳm của con, thầy đã vì chúng con mà dạy dỗ không quản ngại điều chi. Thưa thầy! Có một lần nghe pháp thoại thầy giảng (dường như đang nói về thân) trong đó thầy kể rằng có lần thầy ngồi vào máy để trả lời câu hỏi cho các Phật tử, tự nhiên mắt thầy không nhìn thấy gì nữa hết, rồi thầy nhắm mắt lại thả lỏng, thư giãn và thầy biết là thân thầy đang mệt. Lát sau nó lại bình thường, lại trả lời tiếp. Rồi thầy cười. Giọng cười thật an nhiên như không có gì xảy ra. Nghe đến đây, trong con dâng lên xúc động và kính thương vô hạn. Ngay lúc ấy, con nhắm mắt lại và nguyện cầu chư Phật gia hộ thầy được mạnh khoẻ, thầy ơi! Thầy biết không, mỗi ngày được nghe pháp thoại thầy giảng, con thấy tâm mình như được tưới nước, nó mát mẻ và nhẹ nhàng làm sao. Rồi con hoan hỷ ứng dụng những lời thầy dạy vào trong cuộc sống. Con quan sát thấy tâm con từ từ “lành lặn” trở lại, những người ở gần mình họ cũng vui hơn. Rồi bỗng một ngày, thầy ơi, con phát hiện tâm sợ hãi và tham lam ích kỷ của mình qua việc nghe pháp này. Đó là một buổi sáng trà đạo. Con mở youtube để xem phát lại. Khi căn phòng đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ thầy đến. Con nhìn vào chiếc ghế trống, tự nhiên một nỗi sợ hãi khởi lên. Con sợ một ngày nào đó chúng con không được nhìn thấy hình bóng thân thương quen thuộc này, không còn được nghe giọng nói trầm ấm, nụ cười hiền lành, từ bi của thầy nữa. Con sợ một mai không có thầy dìu dắt chúng con trong bể khổ trầm luân này. Thầy ơi! Có phải đó là sự ích kỷ của con không thầy? Con chỉ vừa được gặp pháp thầy dạy mới đây thôi. Duyên con đến trễ nên sanh tâm tham khá lớn, dù đã được hưởng sự lợi lạc từ pháp thầy dạy khá nhiều. Con thấy mình giống như một người vừa được giàu có lại tiếc sao mình không biết làm giàu sớm hơn vậy đó. Thầy kính, Sáng nay sau khi được đặt bát và đảnh lễ thầy, con ra phía sau đảnh lễ ngài Hộ Tông và ngồi lại nơi ấy để chiêm ngưỡng những tuyệt tác thiêng liêng này. Khi ra về con thấy tâm mình rất lạ. Lần đầu tiên con cảm nhận được 2 chữ “rỗng rang” mà thầy hay nhắc đến. Đúng là tâm rỗng rang rồi. “Nó” chẳng có gì để lo, không có gì để nghĩ, mà nó cũng không phải là vui hay là buồn. Nó ngộ thầy há. Con thấy nó giông giống như một ngày trước Tết mà mình đã chạy đôn chạy đáo lo xong hết tất tần tật mọi thứ trong nhà, giờ chỉ còn ngồi ngắm nhìn các “công trình” đó thôi. Không còn phải lo lắng, nghĩ ngợi gì nữa cả. Tất cả đã xong cả rồi. Không biết những gì con nghĩ như trên có đúng không ạ? Kính xin thầy chỉ dạy thêm cho con. Lần nữa, con biết ơn thầy đã rải tâm từ cho con để con được cảm nhận những điều vi diệu ấy. Nguyện cầu thầy được khoẻ mạnh và bình an. Con kính thư,

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nhân Tết nguyên tiêu, con kính gửi thầy: Trăng xuân sáng giữa mây trời Tâm con thấp thoáng những lời thầy xưa Trăng trong suối sáng vẫn chờ Đến duyên tao ngộ ta thôi hững hờ Con kính chúc thầy sức khỏe tròn đầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con xin được trình pháp: Có vô số lần trong ngày, suy nghĩ (tính toán, suy diễn, nhớ lại) đến, con bị dẫn đi mà không hề hay biết. Tới khi nhận ra, trọn vẹn lại, đang thế nào thấy thế nấy, vậy là vậy. Có khi thấy thân mệt, tâm lộn xộn, có khi thấy thân nhẹ nhàng, tâm thoải mái, nói chung là nó như nó lúc đó, cũng không biết gì chỉ thấy vậy. Rồi, nó lại suy nghĩ tới, lại hút mình đi… Nhập vô hồi nào không hay, chìm vô nên không thấy thân tâm. Cứ vậy, một ngày được chớp vài chớp trọn vẹn thôi. Cũng sân, cũng tham, cũng khổ, chìm đắm, u mê, bỏn xẻn và ích kỷ… Và ít cảm thấy thương ai. Nhưng lạ là nó không làm con cảm thấy quá tồi tệ khi cái tình trạng nó như vậy. Nó không hẳn là vĩnh viễn như vậy, mà con cũng không cần phải hết ngay làm gì! Cũng có nhiều lúc an ổn, mọi chuyện ok. Tâm cũng ổn. Thì bên trong cũng muốn quay về thưởng thức, trọn vẹn chính mình. Nhưng thường cũng bị xen kẽ bởi những suy nghĩ ham muốn, buồn chán. Những lúc cảm xúc mạnh, bất ổn thì tự động, con cũng không cần cố gắng gì nhiều, nó tự động trọn vẹn. Tuy đau khổ nhưng tâm lại ít lung tung. Và trong đời con có vài lần xui không thể tệ hại hơn, không thể chấp nhận được, những lúc đó rất lạ là tự nhiên con an một cách rất lạ… Không cần làm gì con cũng sáng suốt và rất an. Ở trong lúc đó con thường thấy “hóa ra cũng đâu có gì đâu”. Con cảm ơn thầy đã đọc! Chúc thầy có nhiều sức khỏe!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời