Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con là con ở giữa, có 1 người chị và 1 em trai. Con có đọc sách đâu đó nói là đứa con ở giữa thường là đứa có tính cách khoan hoà vì phải “kính trên nhường dưới”. Trong công việc con cũng hay “nhường nhịn” nên cũng thuộc dạng lãnh đạo chịu “lãnh đạn” cho người khác. Con cứ tưởng đó là một đức tính tốt cho đến hôm nay con phát hiện ra là nằm dưới tính nhường nhịn của mình là 1 ẩn ức “cam chịu thiệt thòi” không nói ra thành lời. Đó là một thói quen hành xử lâu ngày “chai” lại đã tạo ra một vết sẹo tâm lý “tủi thân cam chịu”. Quan sát thêm nữa thì thấy ra là có lẽ cách mình “nhường nhịn” là kiểu được giáo dục thói quen từ nhỏ theo quan niệm gia phong đạo đức, chứ đó chưa phải là cách ứng xử “nhường nhịn” do mình tự do lựa chọn. Đây có thể là một yếu tố “ngủ ngầm” trong vô thức, mà việc con thực tập quán chiếu “thân thọ tâm pháp” đã giúp con thấy ra được sự thật và mang cảm xúc ấy lên tầng “hữu thức”. Giờ con chỉ quan sát mỗi khi nó nổi lên thôi còn khi nào nó đoạn diệt thì kệ nó. Con trình Pháp, nhờ thầy soi sáng giúp con tu tập tinh tấn. Con biết ơn Thầy. Lan Anh – Canada

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con xin trình pháp ạ! – Khi tâm con an tịnh, dù hôm đó đang lái xe trên đường, tâm con mát mẻ khi nghĩ đến thầy Viên Minh & sư Giới Đức, con cảm nhận khoảnh khắc “thông tâm” đó rất rõ (dẫu là sinh diệt khi con tập trung vào việc khác phải làm sau đó!). Đúng là cái hạnh phúc lâng lâng, an vui như đang bay trên mây vậy! Con hoan hỉ chia sẻ với thầy ạ! Ngày nào con cũng nghe thầy giảng, thầy luôn trong tâm trí con, luôn soi sáng cho con trong mỗi mỗi cái thấy của mình. Khi nào con thắc mắc mà thật cần biết, thì con tự tin mở youtube là y như rằng, 10 lần đều đúng 9, thầy khai thị cho con ngay lúc đó luôn. Nên càng đi vào đạo, càng nghe thầy giảng, con càng có TÍN sâu = càng buông, càng xả, càng vô tư, vô tâm & rồi tâm càng an vui trong mọi nẻo đường con bước. Con hoan hỉ, thầy ạ! – Con có cái thấy nữa là, khi tâm mình trong sáng, thấy rõ, biết rõ thì tự động cung kính, khiêm nhường, hiển nhiên làm bất cứ điều gì không hại mình – hại người, tự mình toát ra năng lượng từ bi làm rung động người đối diện trong từng cử chỉ, ánh nhìn, nụ cười làm họ hạnh phúc. Thưa thầy, có câu “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, khi người ở tần số này sẽ không bao giờ có chuyện bị người âm nhập đúng không ạ? Con biết, đây chỉ là lí luận. Xin thầy khai thị cho con rõ hơn, thầy nhé! Con xin CẢM ƠN & BIẾT ƠN thầy cùng vạn người, vạn vật. Con xin hồi hướng tất cả công đức, phước đức của con: kính chúc thầy đầy đủ sức khỏe trong từng hơi thở ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy! Thường về nơi chỗ vắng Thấy có trạng thái gì Nhìn các pháp đến đi Tùy duyên mà ứng biến

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Chân lý con từng nghĩ Ở mãi tận xa xôi Có đi mới đến được Phải học mới thấy ra Nào đâu một chớp mắt Thấy nó nằm nơi đây Ngay giây phút hiện diện Nó ở ngay nơi này Trong ngoài, khắp tất cả Nó với con, khác gì Là đây, ngay tại đây. Mãi mãi, con tri ân Thầy! Con Tuệ Hạnh Như

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Cuộc sống đơn giản chỉ là sự biểu hiện như nó là. Nó biểu hiện là khi đầy đủ nhân duyên và nó ẩn tàng khi thiếu duyên. Mọi thứ xung quanh ta tồn tại cùng với ta, do ta và vì ta. Ta là nhân cũng là duyên với sự tồn tại của vạn vật quanh, tất cả có cùng lúc và chuyển động hài hòa liên tục. Cái thấy và cảm xúc sinh diệt liên tục. Cái đó chính là ngã là ta. Con thấy số phận con người có từ trước khi ta sinh ra. Chính là cái ta thấy, cái ta nghe, cái ta cảm xúc… đó chính là Quả. Và khi Ngộ ra sự thật thì cái Quả đó, sự biểu hiện đó dù đẹp, xấu, vui, buồn, ngọt, đắng… cũng chỉ như nhau, chỉ là nhân duyên, nó đến lại đi. Và khi đó Thái độ của ta trở nên bình thản, an nhiên tuyệt đối vì cái gì đến thì đương nhiên nó phải đến, nó hoàn hảo hoàn toàn giống như hạt giống ta gieo hàng ngàn kiếp đủ duyên ắt nó nảy mầm và ra trái. Mọi thứ thật hoàn hảo thưa Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông! Sẽ rất dài, con mong Sư Ông cảm thông. Con đã tính chia sẻ những cảm nhận nội tâm, hay những mâu thuẫn cảm xúc nhằm để Sư Ông giải đáp, chỉ dạy giúp con. Nhưng ghi ra một hồi con đã xoá đi hết vì con nhận ra dù có được chỉ dạy bao nhiêu lần nữa thì khi đối mặt với những tập khí – những cái có thực với chính mình thì mọi sự cố nhớ lại lời chỉ dạy nào đó đều gần như vô dụng trước tập khí. Và Sư Ông cũng đã giải đáp cho một bản ngã muốn thoả mãn lý trí của con trước đây rất nhiều rồi. Giờ đây con vẫn còn là một chúng sanh mang đầy tâm bệnh, đầy mê muội và đau khổ. Những tháng ngày của con gần như luôn sống trong những cảm giác chán nản, mệt mỏi, kiệt sức, tuyệt vọng cùng cực… Đôi lúc ý nghĩa tự tử vẫn luôn thấp thoáng xuất hiện. Nhưng, con cũng đã nhận ra không có cách nào khác để THOÁT KHỔ ngoài con đường mà Đức Phật, Sư Ông hay những vị giác ngộ trước đã đi. Đó là tự trải nghiệm chính mình dù có là bao nhiêu kiếp sống. Cuối cùng con đã hiểu lời chỉ dạy này của Sư Ông: “Nếu như hiểu thiền là điều chỉnh nhận thức và hành vi thì thực ra cuộc đời này ai cũng đang thiền”. Đúng vậy, những điều con vỡ lẽ ra về bản thân mình và cuộc đời đến thời điểm bây giờ đều là những giây phút trải nghiệm sự thực. Mà để hiểu ra sự thực này luôn phải đánh đổi bằng tuyệt vọng, mất mát, tổn thương và nước mắt. Lại hiểu ra một lời chỉ dạy khác của Sư Ông: “Tham Ái chỉ được đoạn tận bằng Khổ Đau”. Vì vậy nếu một lúc con không đủ nhẫn nại mà tự tử, thì thực ra việc tự tử này cũng sẽ giúp con học ra bài học nào đó. Như tự tử không có ích lợi gì, điều mà bây giờ con chỉ hiểu qua lý trí. Tương lai không biết sẽ thế nào, dù sao có tái sinh bao nhiêu kiếp người con giờ đây vẫn chấp nhận. Con muốn hiểu chính mình là gì? Tại sao mình lại đầy đau khổ v.v…? Dạo gần đây con có đọc được những câu nói của 2 người nổi tiếng đã qua đời mà con rất ấn tượng, con cảm nhận và thấy an ủi phần nào. Có lẽ vì nó xuất phát từ chính cuộc đời thực nơi họ. Con xin được chia sẻ: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau… Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung.” Ca sĩ Minh Thuận: “Bị cấp cứu vì làm việc quá sức, tôi hoàn toàn không nghe thấy được nhịp đời xung quanh mình, chỉ có nỗi chán chường và cảm nhận hàng đống thuốc truyền vào cơ thể mình. Biết không? Nếu bạn rơi vào trường hợp như tôi, bạn sẽ hiểu rằng, thời điểm bạn khó khăn nhất, không ai có thể chia sẻ với bạn được điều gì cả. Phải tự bạn tìm cách vượt qua thôi. Đường tối hay đường sáng, gục ngã hoặc đứng lên, đều do tự bạn quyết định…” Thưa Sư Ông con rất muốn được lên nông thiền một thời gian hoặc một dịp nào đó và đến đảnh lễ Sư Ông nhưng giờ vẫn chưa có dịp. Do bệnh tật tâm lý nên con vẫn đang chật vật, vất vả trong việc học rất nhiều. Con không kiểm soát được việc học, thực ra khi quán chiếu con nhận thấy nếu tâm con không có những xung động quá mức, hay tiêu cực quá nhiều thì thực ra những kiến thức này nếu con có thể ngồi yên tập trung làm bài thì có lẽ nó sẽ không quá khó khăn. Nhưng bây giờ con phải chấp nhận mệt mỏi, đuối sức đến đâu cũng sẽ cố gắng đến khi nào ổn định lại được việc học này. Bây giờ con chỉ mong mình đủ nghị lực có thể tiếp tục tồn tại để hoàn thành bài học mà Pháp mang đến. Dạ quá dài, con không biết nói gì hơn ngoài lòng biết ơn Sư Ông! Mong Sư Ông luôn mạnh khoẻ và bình an.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy ạ! Kính thưa thầy, con vẫn đang trong quá trình quan sát tâm mình, nhưng thời gian này con có nhiều suy tư, trong con có nhu cầu được nói ra những điều mình nghĩ, nhưng con biết nếu nói hoặc viết ra thì những người xung quanh con cũng không hiểu hoặc hiểu sai những điều con diễn tả, vì vậy một cách ích kỷ con lại làm phiền đến thầy, con xin trình pháp với thầy ạ. Kính thưa thầy, trước hết con xin sám hối là nhiều lúc con có lười nhác, trong một số trường hợp tâm con biết là con cần quan sát thêm, trọn vẹn với thực tại hơn nữa nhưng con lười nhác, ỉ lại nên thay vì nhẫn nại, con vội vã trình pháp với thầy, làm mất thời gian quý báu của thầy. Con xin thành tâm sám hối và tri ân thầy ạ! Thưa thầy, trong bài viết trước con có nói về tình trạng căng thẳng của con. Con nhận ra là do mình tu tập sai. Thay vì trọn vẹn với thực tại thân tâm thì con cứ mê đắm vào đọc những bài pháp (ngắn) trên Facebook dẫn đến bị “nghiện” khiến con bị căng thẳng. Vì nghe, đọc pháp con “hiểu” được nguyên lý nên nhiều khi con “tưởng” đó là “thấy”, nhưng khi “xúc chạm”, nhìn cái tâm “động”, “sầu” con mới nhận ra mình còn bao nhiêu dính mắc, còn nhiều cái ta ảo tưởng. Kính thưa thầy, con không biết có phải con bị chìm đắm không mà con như bị hút vào trong thế giới của tâm, con không còn chánh niệm nhận biết về thân hay mọi việc xung quanh như trước, dường như con chỉ mải lo nhìn tâm, nhìn những xung động của tâm, mặc dù con không cố ý, càng nhìn tâm con càng phát hiện ra nhiều tham, sân, si, ngã mạn, phát hiện ra nhiều quá khiến con buồn thầy ạ. Mặc dù quy y Pháp nhưng con vẫn thường khởi tâm chống đối pháp, con thấy mình khác với những người xung quanh, đặc biệt là với người thân (chồng, bố mẹ, bạn bè,…). Những vật chất, thời trang không làm con hứng thú và thấy thật phù phiếm mất thì giờ, ô nhiễm môi trường (con nghĩ tạo thêm 1 sản phẩm công nghiệp là thêm ô nhiễm môi trường nên tiết kiệm cũng là 1 cách bảo vệ trái đất). Vì vậy nhiều khi con muốn được sống trong môi trường tu tập (làm ni sư) Kính thưa thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy cho con biết con tu như vậy có bị sai không ạ? Con cảm ơn thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thay oi, con thay ban nga chi toan lam nhung dieu vo ich. Du ban nga co tinh vi, lua dao, du do nguoi khac thi truoc sau gi tanh biet cua nguoi bi du do cung biet. Vay trong doi song ai cung chan thanh ngay tu dau thi ai cung hanh phuc ca. Con xin cam on Thay da doc.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời