Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính quý! Con xin được đảnh lễ thầy! Thưa thầy, con xin trình pháp ạ: 1. Qua quan sát con thấy trong mọi hành động, cử chỉ, lời lẽ, suy nghĩ… đều chứa đựng tất cả mọi tâm sở, tánh biết tự nhiên, cái ta ảo tưởng, tạo tác… Nó giống như một đống hỗn độn giữa đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu vàng… (thiện, bất thiện, không thiện cũng không bất thiện). Việc của con là chỉ quan sát để thấy được đâu là thiện, đâu là bất thiện hay đâu là không thiện cũng không bất thiện. Để từ đó thấy được bản chất của chúng sẽ đem đến quả gì trong tương lai? 2. Hôm nay con đi công tác xa, con cũng chưa biết đường nên xem Gmap để đi. Ai ngờ đến đường cao tốc thì không có chỗ rẽ xuống như map chỉ, vậy là con phải đi rất xa mới quay lại được. Kỳ lạ là theo lẽ thường thì con sẽ nổi sân lên nhưng lần này con quan sát tâm mình và thấy bình thường, cho dù có bị khiển trách hay cảnh cáo… con vẫn bình thản không vội vàng phóng nhanh vượt ẩu, cũng không lơ là buông xuôi. Con cũng cố gắng hết có thể. Con chợt nhận ra rằng, trong cuộc đời con người có những lối rẽ ở nhiều nhánh rẽ mà khi đi vào đó ta sẽ được những lộ trình khác nhau. Mỗi khoảnh khắc, thậm chí từng sát-na đều là những nút rẽ. Ta chẳng thể dùng lý trí lựa chọn lối đi tối ưu cho mình được, chỉ cần trọn vẹn trong từng khoảnh khắc ấy thôi. Con xin đảnh lễ tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bao năm tìm Phật bên ngoài Hôm nay quay lại thấy Ngài trong tâm Bởi ta vọng cầu xa xăm Chấp tay quỳ lạy cả trăm cả ngàn Di Đà tụng niệm vô vàn Cúng dường chùa miếu bạc ngàn bạc trăm Không buông được “ta” trong tâm Luân hồi chuyển kiếp triệu năm vẫn còn

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Từ ngày con xem được các pháp thoại của Thầy, cả năm nay con có niềm tin, chỉ sống ở hiện tại hiện tiền với tâm chú ý quan sát, có nhiều lúc con cũng quên… Tới nay con hiểu được 1 phần vì sao Thầy nói ở đâu cũng là Niết-bàn. Khi quan sát tất cả, thì tất cả là đối tượng thiền của mình, và đủ duyên thì mình bất chợt thấy sự tĩnh lặng tuyệt đối của đối tượng đó với mình là một. Sự việc đó xảy ra khi con đang ngắm hoa ạ, lúc đó con đang rất buồn, mà hoa thì đẹp quá, và con nghĩ ” Mình và hoa khác gì nhau?” Ngay khoảnh khắc đó con “rơi vào” sự tĩnh lặng của bông hoa, trạng thái tĩnh lặng của hoa và của con giống nhau, là một. Con chưa thấy sự tĩnh lặng ở các vật khác, nhưng từ đó con hiểu là tất cả các vật khác và mọi sự vốn thanh tịnh. Và con thấy được vì sao Thầy nói “Tất cả sự việc là hoàn hảo rồi!”, vì tất cả đều thanh tịnh, đều là Niết-bàn, chỉ do mình không quan sát nên không thấy thôi. Con sẽ tiếp tục quan sát cho tới khi nhìn rõ hết. Con cám ơn thầy rất nhiều ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào Sư Ông. Ngày nào con cũng nghe pháp của Sư Ông và thấy được khai ngộ rất nhiều. Con biết ơn Sư Ông. Hàng ngày con đều tập sáng suốt biết rõ trong thực tại đang là và ngồi thiền buông xả khoảng 30 phút vào buổi sáng hoặc tối. Thời gian gần đây con thấy có hiện tượng sau: 1. Con không còn cảm nhận toàn thân theo hơi thở ra vào mà toàn thân nó rỗng rang không có gì cả, hơi thở như biến mất. 2. Thần giao cách cảm gia tăng: ví dụ khi trong đầu con xuất hiện thắc mắc về pháp là tự nhiên một chút con tìm nghe đúng ngay câu trả lời của Sư ông trong video về thắc mắc này. Con thấy thật kỳ diệu. Nó xảy ra 2,3 lần như vậy. Hoặc khi con gặp Cô bán ấu chạy trước mặt, trong đầu con muốn ăn, tự nhiên Cô dừng lại đợi con và đề nghị con mua ấu trong khi Cô bán nhiều món khác nữa. Tâm ý con không yên vài ngày qua, có cảm giác người thân sắp bệnh là hay tin Dì con bị gan nguy cấp vừa nhập viện. Sáng nay, con qua thăm mẹ có mua bánh canh cho mẹ, vừa vào cửa mẹ con đã vui vẻ nói mẹ đang thèm bánh canh định kêu con mua. Trên đây chỉ là một số ví dụ còn nhiều cái nữa miễn con móng tâm nghĩ là nó xảy ra như thế. Con kính mong Sư Ông khai thị cho con về điều trên. Mỗi đêm con đều nghe Sư Ông giảng pháp, từng lời từng chữ con rất trân trọng và biết ơn. Có những lúc con được khai ngộ từ bài giảng mà tự khóc vỡ òa, không lời nào tả hết con biết ơn Sư Ông nhiều như thế nào. Con chỉ biết nguyện cho Sư Ông nhiều sức khỏe và bản thân con sẽ chăm chỉ hành trì để không phụ lòng Sư Ông và Đức Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đảnh lễ và kính chào Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ Con Kính Chào Thầy: Con xin được phép trình bày trải nghiệm của con trong khoảng thời gian tu tập vừa qua, kính mong Thầy chỉ dạy thêm cho con ạ: – Trong tất cả những việc đi, đứng, nằm, ngồi… hay làm bất cứ việc gì… con đều nghe, thấy, biết rõ ràng trong cái Tánh Biết thanh tịnh rỗng rang. Tất cả những gì nghe được, thấy được, nếm được… đều trở lại như chính nó (không danh, không sắc)… ngay cả các từ: Tánh Nghe, Tánh Biết… 6 căn, 6 trần … cũng tan dần … Giờ đây tất cả những danh từ và khái niệm về thân, thọ, tâm pháp cũng tan dần… Cái tạm gọi là “thân” này… giờ như 1 khung cũi rỗng rang: Âm thanh, sắc tướng đi ngang qua thì nó liền nghe, thấy rất rõ ràng nhưng không khởi niệm gì cả… – Dần dần những khái niệm đằng sau 1 từ nào đó cũng tan… con ví dụ như ai đó đang nói tục (theo khái niệm thông thường) thì con vẫn nghe cái chữ đó rõ ràng như chính nó nhưng nó chỉ là 1 Âm thanh thôi… kết hợp với việc con đã nhận ra cái Bản ngã và những yếu tố tạo nên nó: như thói quen, danh, sắc tướng và những khái niệm tạo nên sự phân biệt, đánh giá riêng của mỗi người mà con đã thâu gom từ lúc bé…Cho nên cái Tâm sân bây giờ đâu có gì để sanh khởi lên… mà nó lúc nào cũng lặng trong soi sáng các Pháp – Khi cái danh, sắc, giá trị mà con người gắn vào được phá vỡ và trả pháp lại cho chính nó thì cái tạm gọi là “viên kim cương “ nó cũng chẳng khác gì cái tạm gọi là “viên bi” mà em bé đang chơi… chơi xong rồi nếu đem quăng… vẫn bình thường… thì ngay chính đây tâm tham đâu có duyên gì để khởi sanh nữa… – dù Âm thanh có ồn ào to lớn đến đâu… thì nó vẫn là chính nó… nó không nói nó ồn hay nó im lặng gì cả… bây giờ con không còn thấy sự phân biệt “bên trong và bên ngoài“ mà cái Tâm thanh tịnh nó bao trùm tất cả… và ngay chính nó cũng không còn “Phật Tánh, Tánh Biết, Niết Bàn …“ – Dạ con kính thưa Thầy, bây giờ con cảm nhận 1 tình thương yêu không biên giới, không điều kiện… nay “cái gọi là ta” cũng tan thì sự phân biệt giữa ta và người cũng không còn… tình thương này nó tự nhiên và mãnh liệt lắm ạ… con thương tất cả bá tánh sinh linh đang chìm trong biển khổ do nhận lầm bóng trăng dưới nước là mình … và con phát nguyện sẽ cúng dường cái “thân “ này làm phương tiện phụng sự cho nhân sinh. – Chúng con cảm niệm công Đức vô lượng của vô biên của Thầy cũng như các bậc Minh Sư. Lòng tri ân lớn nhất của con đến Thầy xin được phép gói gọn: Ta Sinh Phật mới có sinh Ta tan Phật cũng tan cùng với ta Rỗng rang trong cái gọi là … Không danh, không sắc, tình thương sáng ngời

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy! Thưa thầy, nhiều khó khăn, phiền não trước đây có cái đã ra đi, có cái vẫn còn ở lại chỗ con. Con nhận thấy mình có vững vàng, sống tự nhiên, nhẹ nhàng hơn. Giờ con khóc cười, buồn vui tự nhiên hơn, giống như con đón nhận nó vô tư là một tiến trình tự nhiên của nhân quả. Không hoàn toàn là hết hoàn toàn sự chống cự nhưng là càng ngày càng ít sự chống cự và phần lớn là con tự nhiên với tính thiên nhiên của nó, trải nghiệm nó đến ra sao, ở như thế nào, rồi ra đi. Khi gặp vấn đề quá xao động, con còn từ chối dùng niệm Phật mà vẫn ưu tiên để trải nghiệm nó. Thưa Thầy, con thấy so với trước đây mình khác hơn khi gặp phải chuyện tác động bên ngoài. Cái mà xưa chút đã làm con xốn xang thì giờ con thấy bình thương thôi, cái mà trước làm con phiền não thì giờ cũng chưa làm được gì con nhưng lại có những cái mới đến mà nó cũng đủ làm tâm con lao đao, sau một thời gian con trụ dc thì con cũng ngã quỵ Thầy ạ. Chỉ có khác là thời gian nếu trước tính theo năm thì giờ con bị khoảng vài ngày, sau đó nó chưa hoàn toàn biến mất, chỉ có là tâm con tự biết chỉ cho con hướng điều chỉnh, đường hướng để khắc phục, để học ra bài học từ đó. Những lúc đó, con chẳng nghĩ gì đến kinh sách cả. Con chỉ như đang tự nhiên ứng thôi, đôi khi tâm con nó chưa cả kịp ứng ngay mà mất một thời gian mới nhớ ra mình à nên làm thế này, Phật, Thầy đã dạy rồi mà mình sao không nhớ. Thưa Thầy, con cảm thấy là tu giữa đời nó mới thật sự khó hơn nhiều, nó như môi trường rèn giũa lại cái học của mình qua kinh sách, qua lời Thầy dạy, qua cái kết quả mà mình đã tự hào có được khi trước đây mình ở môi trường tĩnh. Dường như nó đang giúp cho con bớt ảo tưởng về bản thân và cho cái kết quả tu tập trong môi trường tĩnh hơn được tiếp tục phát triển để vững bền, ổn định hơn. Con còn nhận thấy, khi con vững hơn trước thì bài học của con nó lại dường khó hơn. Và chắc là sau này bài học càng ngày sẽ càng khó hơn phải không Thầy? Con nhờ Thầy chỉ dạy và soi sáng cho con. Con kính chúc Thầy một buổi tối an vui. Con xin tri ân Thầy ạ. Con

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Ngày xưa anh con có nói với con 1 câu: Em à, em làm phước, làm từ thiện, hay giúp đỡ cho ai, kể cả người thân, làm xong em nên quên nó đi… vì Phước hay không là do lúc em khởi tâm thôi, còn em quên nó đi thì ít nhất là em không bị lãnh hậu quả “nhồi máu cơ tim” vì ít ai muốn thiếu nợ em. Khoảng 25 năm về trước rồi, lúc đó con chống đối kịch liệt về câu nói này. Mãi đến lúc nghe được lời khai thị từ Thầy con mới hiểu, mới hiểu thôi, cũng nhờ cái hiểu này mà đến lúc đụng chuyện con mới thấy ra được cái vi diệu của cái Nên Quên. Có người bảo thơ tôi hay Hay không chưa biết? Thơ này mượn thôi Mượn từ ý của Thầy tôi Mượn luôn chữ nghĩa, viết rồi Nên Quên. Con chỉ mong Thầy luôn được mạnh khỏe, để chúng con còn được nghe lời Thầy dạy bảo. Con chào Thầy

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy ạ! Thưa thầy, hôm 30/4 gia đình con được gặp thầy tại chùa Bửu Long lòng con thật hoan hỉ biết bao. Con muốn trình pháp thầy mà không có thời gian. Cái tâm của con nó lăng xăng suốt ngày thầy ạ. Con hay quên nên khi nghe pháp thoại, đọc sách xong là con không nhớ gì, chỉ nắm được nguyên lý thầy giảng rồi thực hành nên con rất ngưỡng mộ những người có thể nhớ hoặc nói ra được kinh sách. Nghe pháp thầy, đọc sách cũng hơn 6 năm rồi mà con vẫn không nhớ ngũ uẩn, bát chánh đạo, 12 nhân duyên… là gì. Con nghe rồi quên luôn, chỉ biết chung quy lại là phải coi sóc tâm, thấy khổ, trọn vẹn thấu hiểu thì khổ tự hết. Có lần con xem video thầy giảng về 12 nhân duyên, con nghe hiểu nhưng lại quên mất rồi, chỉ có một điều để lại ấn tượng trong lòng con sâu sắc, đó là hình ảnh thấy xoá bảng, thật từ tốn, điểm đạm, tỉ mỉ, dù đang giảng dở nội dung thầy cũng không xoá bảng vội. Chánh niệm là đây chứ đâu, thế là từ đó con cũng học thầy trong đi đứng, rửa bát, quét nhà, nấu cơm,… con làm với sự trọn vẹn, chú tâm, thật nhẹ nhàng biết bao, vì thế con trở nên chăm chỉ hơn, an lạc hơn. Con thầm nghĩ, thật phước báu cho những người được tiếp xúc với các bậc thiện trí, học tập được biết bao điều từ thân, khẩu của các vị ấy. Thưa thầy, con có 2 lần trải nghiệm về sân mà con có ấn tượng. Lần 1 cách đây 5 năm, có 1 lần mẹ chồng con nói gì đó mà con nổi sân, sau đó con mất 1 buổi chiều để quan sát cái sân ấy, sau khi thấy trọn vẹn thì cơn sân biến mất thật kỳ diệu, ngay lập tức thay thế bằng sự hỉ lạc và tình yêu ngập tràn. Càng về sau con càng ít sân nhưng cũng ít hỉ lạc, chỉ còn định tĩnh. Lần 2 gần đây, con cũng nổi sân, con nhìn thấy sân, thấy tham gây ra sân ấy nhưng sân không hết, con chán quá buông ra quan sát những hình ảnh âm thanh trước mắt thì sân tự nhiên hết, thì ra đã có cái ta trong sự quan sát tâm nên chưa trọn vẹn, buông cái ta ra thì sân hết. Sân hết con thấy, nhưng không phát sinh hỉ lạc, sân thấy sân, hết sân thấy hết sân. Con không thấy ngập tràn tình yêu như hồi mới học đạo, ít sân, ít hỉ lạc hơn, chỉ thấy biết vậy thôi. Thưa thầy, có lẽ do con không thể nói chuyện với ai nên con hay tưởng tượng mình đang trình pháp thầy, sự tưởng tượng này rất thường xuyên làm con thấy có chút sợ hãi. Thầy có thể cho con biết nguyên nhân của việc này không ạ? Con cảm ơn thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Sư, có một giải thích như vầy về “tỏa kỳ nhuệ”, xin Sư dạy hiểu vậy có được không ạ? Toả kỳ nhuệ = làm nhụt bén nhọn. Bén nhọn ở đây có thể hiểu là cái trí biện biệt, cái trí thông minh mà từ xưa đến giờ con người vẫn đề cao và tự hào. Cái trí thông minh này (intelligence) chính là đỉnh cao của thought đó. Không có gì sai trái trong cái trí thông minh này (intelligence/thought) vì nó là đỉnh cao đã khiến cho loài người tiến hoá vượt trội hơn xa các loài động vật khác. Thế nhưng cái thông minh của thought này chỉ nên dùng trong các vấn đề technical để giải quyết mọi vấn đề thực tiễn và vật chất của đời sống. Còn mà dùng thought trong các vấn đề tâm lý (psychology) hay trí tuệ (wisdom) để tìm hiểu chân lý thì lại là một dụng cụ sai (inadequate tool). Vì bản chất của thought là nhị nguyên (duality) nên trong các vấn đề tâm lý nó chỉ tạo ra những mâu thuẫn (conflict) tức là đau khổ (suffering) mà thôi! Còn trong vấn đề tìm chân lý thì thought chỉ là concept, tức là chỉ “lùng bùng” trong những ý nghĩ và khái niệm. Tức không có gì là thật!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời