Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, Con xin trình bày đôi chút suy nghĩ dựa trên lời dạy của Thầy và một số nhà đạo học khác, cùng với trải nghiệm cá nhân. Theo như con hiểu thì con người mình khổ do ép mình theo khuôn mẫu vốn chịu ảnh hưởng của các nguồn thông tin, phim ảnh, quảng cáo, sách vở, người xung quanh,… Những khuôn mẫu ấy tạo ra những ảo tưởng về hiện tại và tương lai (“tôi phải là”, “tôi nên là”,…) vốn không phải là “nghiệp mệnh” tự nhiên của mình. Cho nên để đoạn trừ khổ đau thì cần phải nhận diện những vọng tưởng của bản ngã, không để chúng chi phối và nhờ đó ta có thể sống hài hoà với Pháp và qua sự quan sát, chiêm nghiệm thì thấy ra những “bài học” của Pháp dành cho mình. Có lẽ cái mà 1 số tôn giáo gọi là “định mệnh” chính là những “bài học” này. Bởi vì định mệnh của mỗi người vốn riêng biệt. Và bài học của Pháp đối với mỗi người cũng vậy. Chỉ qua đó mỗi người mới thật sự hiểu ra chính mình, chứ không phải qua các nguồn thông tin phổ biến như phim ảnh, trào lưu, quảng cáo và kể cả đạo sư, kinh điển. Nếu con nói sai xin Thầy lượng thứ ạ! Con cám ơn Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời