Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chia sẻ bài thơ: Biết mình khi đang ăn Ăn uống thường biết mình Biết đang ngồi đang ăn Thưởng thức từng hương vị Ngay đây tâm định tĩnh Nghe thấy biết đồng thời Xung quanh đang xảy ra Người cùng ăn nói cười Tiếng muỗng nĩa lách cách Tiếng xe chạy ngang qua Ngoài hiên chim ríu rít Tâm đang là rỗng rang. Quên biết mình đang ăn Vừa ăn vừa nghĩ ngợi Mang mục tiêu kế hoạch Lo lắng giận thương ghét Vào trong lúc đang ăn Khi ăn nói đủ chuyện Trái ý sinh cãi vả Nhai và nuốt vội vàng Hệ tiêu hóa rối loạn Hậu quả nhiều bệnh khác Ảnh hưởng tới sức khỏe Phiền não không đáng có Nếu biết mình đang ăn

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy, Con xin được chia sẻ hành trình sống đạo của con để báo tin vui đến thầy và có thể tăng thêm chút niềm tin cho các bạn đạo tu tập. Con sống và lớn lên không theo đạo nào cả, cách đây 4 năm lúc đó con 30 tuổi con đã được gặp pháp Thầy và đã được khai ngộ. Đó là 1 bước nhảy vọt vô cùng lớn, con đã thấy được thế nào là ngã thế nào là vô ngã, cũng như thấy ra được thế nào là tự nhiên và thế nào là không tự nhiên… Nhờ vậy mà con dễ dàng đọc hiểu được thơ thiền của các bật giác ngộ. Nhìn các vị giảng sư giảng đạo con cũng có thể cơ bản đoán ra được là vị ấy đã ngô hay chưa, và tất nhiên là con chỉ biết như vậy thôi chứ không thọc gậy bánh xe pháp để làm gì cả. Sau đó con lập gia đình có vợ rồi có con rồi con trải qua giai đoạn công việc làm ăn không còn thuận lợi, 2 năm dịch covid hầu như công việc kinh doanh thất bại, làm không ra tiền, dịch nhà nước cấm cửa không cho buôn bán, vợ con cũng không làm ra tiền. Hàng tháng nào là tiền thuê nhà, tiền ăn uống, tiền sửa cho con… Rồi thêm vụ con bị người có tâm xấu vào nhà trộm tiền, họ lấy hết nào là tiền, nào là giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy xe…. Tất tần tật mất hết. Nói chung con chỉ còn đúng cái mạng không thôi. Nhưng nhờ sự thấy biết trung thực mà con đã đón nhận bằng thái độ chấp nhận tất cả. Áp lực gia đình vợ con, bên vợ bên chồng… Rất nhiều chuyện ập đến cùng lúc, rồi bệnh tật cũng ập tới con, con đau khắp người, mọi cử động đều khó khăn, chân tay, lưng, vai đều đau đớn. Con tiếp tục âm thầm chịu đựng, sống và âm thầm chịu đựng không nói với vợ gì cả, cố gắng làm những gì cần làm trong sự thấy biết. Giữa lúc dịch cao điểm ở TP HCM được các nhà từ thiện phát rau, gạo… Con cũng như mọi người đi xếp hàng lãnh về ăn để sống, Giờ nhớ lại những ngày tháng ấy thật sự nước mắt con tự động rơi Thầy ạ. Rồi khi dịch qua đi, con trở về với đôi bàn tay trắng, trắng thật sự, không tiền, không giấy tờ, lại nợ nần vì vay mượn người thân để sống qua những ngày dịch. Con thì thấy rõ là mình còn quá may mắn vì mình còn sống, mình có thể làm lại tất cả, còn vợ con thì không thấy được như vậy luôn trách móc con thế này thế kia… Và như 1 lẽ tất nhiên vợ con đã quyết định ra đi, ôm con về nhà ông bà ngoại ở. Con thì thấy rõ lẽ tất nhiên vợ con hành động như vậy cũng đúng thôi. Con âm thầm chấp nhận tất cả, có những lúc nước mắt tự tuôn trào trong đêm, nhưng rồi nhờ sự thấy biết trung thực mà con bình tĩnh trở lại. Con trở về quê mượn cha mẹ con 50tr, số tiền quá lớn đối với cha mẹ con ở quê dành dụm cả đời mới có được, con mượn thêm cái số đỏ của cha mẹ ngoài quê đi vay thêm được 100tr nữa, 1 mình con vào lại TP HCM tiếp tục làm việc kinh doanh nhập hàng và bán hàng. Sống những ngày tháng 1 mình âm thầm làm việc, âm thầm chịu đựng, vợ thì coi như đã bỏ mình đi rồi, đứa con thì mới hơn 1 tuổi tất nhiên phải theo mẹ thôi. Con thật sự không còn chỗ bấm víu, và đúng là như vậy, pháp đã cố tình dạy con như vậy, Con trở về với tinh tấn Chánh niệm, thấy biết trung thực làm những gì cần làm… Vậy rồi mọi bệnh tật cũng tự nhiên biến mất theo lẽ tự nhiên. Giờ thì con tạm ổn rồi thầy ạ, sống 1 mình con đã vượt qua, tiền con cũng đã kiếm được tạm ổn, hàng tháng đủ để gởi về quê cho vợ nuôi con. Vợ con cũng phần nào thấy ra. Còn con thì đã học được bài học tuyệt vời mà pháp ban tặng để phát huy tính nhẫn nại, phát huy đức tính từ bi hỷ xả, không tự trách mình, không tự trách người, phát huy được tính sáng suốt thấy biết trung thực làm những gì cần làm và sẵn sàng đón nhận mọi sự xảy ra với mình mà không cần tỏ thái độ đối kháng. Giờ con đã dễ dàng sống được với tham sân si của chính mình, con cũng dễ dàng sống được với tham sân si của mọi người xung quanh, con hoà nhập với cuộc sống bằng thấy biết trung thực, thấy được căn cơ trình độ của họ mà nhờ đó con tùy thuận pháp, sống trong pháp. Con đang sống trong chính dòng sông nghiệp mệnh của chính mình như pháp đã dạy. Tất cả những lời Thầy dạy con tự tin nói rằng nó hoàn toàn chính xác. Con thành tâm tri ân thầy ạ! Con chào thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạn con xin chia sẻ bài thơ: Năng lực thần kỳ thường biết mình Hướng về mình biết mình Là năng lực thần kỳ Mình đang là đang đây Kỳ diệu tâm thanh tịnh Tự thấy biết tĩnh lặng Biết mình biết xung quanh Biết thấy nghe tổng thể Tiếng người tiếng xe chạy Tiếng chim hót líu lo Hoa lá vươn trong gió Thoang thoảng  nhánh hương lài Từng bước chân tỉnh thức Biết như thị thiêng liêng Trài nghiệm biết bản thể Hòa vào cái toàn thể Vô ngã đang chiếu soi Thấy biết cái đang biết Người tỉnh thức biết mình Bỗng hốt nhiên đąi ngộ

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Con là một người mới bước chân vào con đường học đạo. Con có phước lành trước giờ chưa nghe pháp của ai bao giờ. Bây giờ bắt đầu nghe thì được nghe từ thầy con cảm thấy con rất may mắn. Con mới nghe pháp của thầy được khoảng 6 tháng nhưng con thấy những lời thầy dạy thật giản dị, đời thường nhưng giúp con rất nhiều. Con gần như ngày nào cũng nghe, có những nội dung thầy giảng đi giảng lại nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe con vẫn thấy hay. Con xin thành kính cảm ơn thầy! Được gặp thầy kiếp này quả là phước lành! Con có một cái thấy như thế này xin thầy khai thị cho con ạ. Trước đây con thấy con khổ là do con nương tựa, bám víu vào chồng. Nhưng bây giờ con lại thấy ra khổ không phải do con nương tựa chồng, mà khổ là do chính con lệ thuộc vào tâm trí mình. Tâm trí này thêu dệt bao nhiêu câu chuyện như là ở một mình sẽ cô đơn, sẽ khổ, sẽ không ai lo…

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, con xin trình pháp với thầy, có thể con hiểu sai nên mong thầy chỉ dạy con ạ! 1. Khi đã thấy biết chân thực bốn xứ thân-thọ-tâm-pháp với đầy đủ yếu tố hoàn hảo của thực tại thì cũng tức là đang hành, không có cái ta trong đó. Hoặc khi đã trọn vẹn rõ biết thực tại cũng đồng nghĩa với giới-định-tuệ thanh tịnh, đúng không thầy? Con thấy khi thấy biết chân thực, dầu có mắc phải sai lầm, tự tánh trong sáng sẽ nhìn rõ cái sai đó xuất phát từ đâu mới có thể điều chỉnh lại nhận thức và hành vi, thấy được cái nhân gây ra khổ đau mới không tạo ra nghiệp gây khổ, con hiểu vậy có đúng không thầy? Con có đọc sách Khai Thị Thực Tại của thầy, thầy nói rất đúng, 1 câu kinh luận đơn giản nhưng cũng giúp người đó có thể giác ngộ ngay, dựa trên câu từ, ngôn ngữ mà không thấy được tự tánh, rồi tự suy luận, chế định ra 1 phương pháp nào đó để rồi đi ngược lại với sự hoàn hảo tự nhiên. Con nhớ lại năm xưa con cũng vậy, không có chánh niệm tỉnh giác mà chỉ dựa vào câu kinh luận, không thấy chân thực như nó đang là, tạo ra phương pháp ảo tưởng của bản ngã, kết quả là rơi vào cái lạc tưởng mà còn muốn giữ cảm giác đó lại, giống như trong sách thầy có nói khi thấy lạc thì muốn giữ, còn thấy cái khổ thì muốn thoát ra, đời sống luôn có 2 mặt, thuận và nghịch duyên, dù trong hoàn cảnh nào cũng ngộ ra được bài học, chân lý luôn ở đó và rất hoàn hảo. Phải có chiêm nghiệm mới ngộ ra được giản dị, thực tế làm sao. Con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin đảnh lễ và cảm ơn Sư Ông! Con là một người trẻ đầy mông lung trước tương lai, con không biết mình thích nhứt cái gì nên luôn đứng núi này trông núi nọ. Nhờ lời giảng Sư Ông và sự trải nghiệm loay hoay (có quan sát lại) của con mà bất chợt hôm nay con nhận ra rằng thực ra ngành nghề nào cũng vậy (trừ những trường hợp đặc biệt, như bị cận nặng không thể làm phi công,…). Cái chính là có Sự Quan Sát, Sự Tập Trung, Sự Nhẫn Nại, Sự Cẩn Thận,…con mới nhận ra nhiêu đây đức tính. Thì wow, con mới chợt hiểu ra Pháp mà Sư Ông giảng dạy đã bao gồm hết tất cả những điều trên. “Thận trọng – chú tâm – quan sát “. Một người mà có thể ứng dụng ra những đức tánh này dù làm nghành nghề nào thì tâm vẫn ổn định, ít stress, có thể giữ bình tĩnh hơn khi gặp khó khăn. Và nhứt là những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày mình không làm tốt, gọn gàng thì không thể nào làm chuyện lớn hơn, nếu có làm chuyện lớn thì cũng thường rơi vào việc bị áp lực, stress hoặc dẫn đến thất bại, làm sai, gây thiệt hại cho mình và người nhiều hơn. Con chân thành cảm ơn Sư Ông!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạn con xin chia sẻ bài thơ: Đừng tách rời Hiện Hữu Thích tầm chương trích cú Biết Đông Tây – Kim Cổ Nhưng lại không biết mình Bám chấp vào tri thức Tâm làm sao rỗng rang Cái biết từ trực giác Mới tối thượng nhiệm mầu Hớn hở các khóa tu Lại thường quên tự biết Nên vô minh trong mình Được duy trì liên tục Nỗ lực tâm phải định Tẩu hỏa luyện thần thông Khổ đau tự rước vào Căng thẳng sinh nhiều bệnh Không biết mình đang là Không nhớ mình đang đây Tự tách rời Hiện Hữu Tâm thường hay xao lãng Mất tỉnh táo chú tâm Mới sinh ra khổ não Thường trở về biết mình Mình đang là đang đây Sống ngay luật tự nhiên Tâm ngay đây định tĩnh Kì diệu người quan sát Tách bạch thấy tỏ tường Cảm xúc hay vọng tưởng Biết không phải là mình Mọi mê mờ vô minh Là tự nhiên biến mất.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính mến! Khi ứng dụng những điều Thầy chia sẻ cũng như trong kinh điển vào đời sống, mấy hôm nay con nhận ra quá trình “Văn Tư Tu” diễn ra hoàn toàn tự động mà mình không phải cố ý. Nếu cứ cố ý là phản tác dụng mọi chuyện lại rối thêm. Hiện “Tinh Tấn, Chánh Niệm, Tỉnh Giác” ở nơi con diễn ra rất chậm, nhưng kết quả thì rất rõ ràng sự dính mắc cứ giảm dần, mọi sự, mọi việc từ từ sáng tỏ. Quả thật lời chia sẻ của Thầy từ ví dụ cây mít, cây ổi, cây xoài giúp con rất nhiều. Con xin tri ân Thầy! Chúc Thầy luôn mạnh khoẻ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ mô Phật, con chào Thầy. Con là đệ tử mà may mắn đã được đảnh lễ Thầy tại tịnh xá Định Quang, Đức Trọng. Và từ đó đến nay con vẫn thực hiện theo lời Thầy dạy là làm biết đang làm và dần dần con loại bỏ những gì thuộc về Pháp chế định mà hàng tháng con vẫn hay làm như: phóng sanh, cúng thí thực, niệm Phật, lạy Phật và cuối cùng là không đi Chùa nữa, vì đó là nơi con đến để làng xăng tạo tác và làm việc bằng bản ngã của mình để được khen ngợi. Và từ đó không biết phải trùng hợp không mà gia đình con toàn xảy ra những biến cố lớn, thế là mọi người có cớ nói: tại tự nhiên con bỏ tu nên bị phạt! Nhưng ngược lại, đối với những việc đó, tâm con luôn bình thản đón nhận và thấy ai cũng cần học bài học của chính họ, con chỉ lặng lẽ bên cạnh quan tâm, chăm sóc và hồi hướng những phước lành mình làm được cho họ thôi. Rồi khi giông bão đi qua, con thấy mọi người ai cũng thấy ra được nhiều, nhất là cháu của con, mới lấy chồng, rất hạnh phúc thì chồng đột ngột qua đời, đau khổ tột cùng nhưng sau khi nghe pháp của Thầy dạy cũng đã thấy ra được nhiều và không còn khổ nữa. Xin Thầy từ bi cho con biết con đang hành đúng Pháp không ạ? Con xin thành kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời