Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin đảnh lễ Sư Ông!. Dạ con xin trình bày cái thấy của con như sau: 1. Gia đình con làm Cty vận tải, theo quan niệm, tập tục miền Nam là đến ngày mồng “02, 16” là cúng, ngày 16 là cúng “gà”, ngày 02 cúng trái cây. Con quan sát thì thấy cúng trái cây lợi lạc nhiều hơn, vừa không sát sanh, hại vật…, trường hợp ngày 16 mà không cúng gà, trùng hợp ngày đó mà xảy ra chuyện gì là sợ hãi, quy nạp là do như vậy… Dạ con thấy tự nhiên đem sinh mạng của con gà để cầu “Bình An” cho bản thân mình là sai lầm, con quan sát là con gà nó cũng sợ chết nhưng vì thiếu trí tuệ nên đành chấp nhận chết. Trường hợp ngày đó không cúng gà mà trùng hợp xảy ra chuyện thì mình trọn vẹn sự việc đó, cho dù xảy ra 1 lần, 2 lần, 3 lần… hoặc nhiều lần như thế cũng không sao, con nghĩ quan trọng là mình sống “Không hại người, hại vật” là được. Con có góp ý nhưng không được, bạn bè, gia đình… nói con bị điên, mà con thấy con bị điên thật Sư Ông. Con chỉ biết cười. 2. Con là tài xế xe tải, có trải nghiệm thật trong việc lái xe, một điều phi lý là: Mỗi sáng anh em tài xế thắp nhang. Con hỏi thắp cục sắt để làm gì vậy? Anh em nói là để cầu bình an trên đường, con nói thắp vẫn được nhưng quay lại xem cách mình chạy xe như thế nào, có vượt ẩu… hay không mới quan trọng, thắp nhang cầu bình an mà ra đường gặp anh tài xế khác đang khó khăn trong việc qua đường thì mình đứng lại nhường đường thì quý hơn, hoặc gặp cụ già khó khăn qua đường mình nhường đường, gặp anh xe tải cần chuyển len gấp mình cũng nhường cho người ta vào, chứ con thấy anh em thắp nhang nhưng ra đường chạy ẩu thì nhang thắp lại mình! Nếu mình sống đúng tốt từng khoảnh khắc như Sư Ông thường giảng cho chúng con nghe thì không sợ gì nữa, cho dù có thể chết nhưng lúc đó cứ cảm nhận cái sợ chết của mình là được. 3. Có một lần chú đó là người gần bằng tuổi bố con, thấy con chạy xe tải mà không thắp hương thì hỏi: “Em theo đạo Phật sao lại không thắp hương?” Con trả lời: “Dạ đúng rồi anh, chính vì theo đạo Phật mới không thắp hương, vì đó là cục sắt”, con nói ngang đó rồi không nói nữa, vì bậc cha chú giờ con nhỏ tuổi mà nói đạo lý thì bị khiển trách giáo điều, không tôn trọng. Dạ mong Sư Ông chỉ bảo con, cái thấy như vậy có đúng với lời sư ông dạy không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con có nghe Thầy giảng về tứ như ý túc, con đang hiểu là tứ như ý túc dùng trong phương diện tục đế, khi mình có một ước muốn, mong cầu (thiết thực) nào đó và muốn thực hiện được ước muốn đó mình cần bốn yếu tố kia. Trước kia mọi mong ước “to tát” của con đều là viển vông, vì vô minh mà không nhận ra. Hiện giờ, hơn một năm nghe pháp thoại và mò mẫm thực hành theo những lời dạy bảo của Thầy, con đã bắt đầu biết quay trở về với cái thực, đời sống thực, hiển hiện ngay trước mắt mình. Nhưng trong sâu thẳm, con biết mình vẫn còn cái mong cầu làm được điều gì đó tử tế cho đời (con không bỏ quên những việc nhỏ nhỏ thường ngày đâu ạ). Thế nhưng con thấy bản thân còn mông lung về mong cầu đó và làm sao để thực hiện được nó. Nếu như con hoàn toàn tin tưởng vào Pháp, để Pháp dẫn dắt con, còn con chỉ thực hành và học hỏi từ từng giây phút hiện tại trong đời sống của con, con không cố ý áp dụng tứ như ý túc để thực hiện một mong cầu nào đó thì việc học hỏi từ Pháp cũng sẽ giúp con nhìn ra cái mong ước sâu xa, thăm thẳm của mình và rồi mỗi chút một Pháp sẽ nói con biết con cần làm gì để thực hiện được cái mong ước sâu xa, thăm thẳm ấy đôi khi trước cả khi con ý thức được điều đó. Tứ như ý túc cũng sẽ được ứng ra một cách tự nhiên, vô tâm. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Con xin Thầy chỉ bảo thêm cho con. Con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Cảm ơn Thầy vì tất cả con đã rõ ngay tại đây và bây giờ, đừng thêm gì và bớt gì, hãy để nó như thế ==> Tâm thật thanh thản và nhẹ nhàng!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin đảnh lễ thầy ạ. Thưa thầy, phải chăng trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay, việc con người hàng ngày tiếp xúc và tiếp thu hàng trăm thứ tin tức đang làm cho con người bị bội thực tâm trí, khiến tâm trí dần thoái hóa và kém nhạy bén. Con người cũng dần lười thận trọng chú tâm và quan sát, cái gì cũng qua loa buông thả. Ví như con thấy có một bộ phận hiện nay đang sống và bỏ phế khả năng thấy ra, khả năng suy nghĩ, khả năng tư duy độc lập. Rất nhiều người sống vội, và sống lười. Tiếp thu thì vội nên tiếp thu rất nhiều chuyện, nhưng tiếp thu cho nhiều vào rồi lại lười, chẳng học được điều gì sâu sắc từ hàng đống chuyện mà họ cố tiếp thu. Thông tin bùng nổ chỉ cho họ tìm cách làm thỏa trí tò mò bằng những chuyện vô bổ, không thiết thực trong thực tại. Để rồi từ lối sống vội sống lười của tâm trí này, dẫn tới những lời nói, hành động cũng y như vậy. Con cảm thấy tánh biết, tánh giác của con người đang bị che lấp hơn thời xa xưa rất nhiều thầy ạ. Con nhớ có một bài kinh nào đó nói tánh biết giống như một con dao bén, nhưng vì buông lung phóng dật, dao bén ấy cùn lụt đi. Hình như tình trạng của con người thời hiện đại cũng giống với con dao bén kia phải không thầy?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy ạ! Con rất biết ơn và hoan hỷ khi nhận được câu trả lời của Thầy. Từ lúc con biết đến Phật giáo nguyên thuỷ đến nay chưa được 1 năm nhưng con thấy học ra được biết bao điều Thầy ạ! Từ lúc còn nhỏ 7-8 tuổi con rất hay theo bà ngoại lên chùa nghe giảng pháp, dự các khoá lễ. Gia đình họ hàng thấy con ham thích quá liền nói với bố mẹ con không cho đi nữa, kẻo sau này đi tu thì sao. Con vẫn thường xuyên đọc và tìm hiểu, nghe giảng pháp từ Tịnh Độ, Thiền tông, Kim Cang Thừa… nhưng chỉ đến khi nghe và thực hành theo pháp thầy giảng, các sư thầy, sư cô bên PGNT thuyết pháp con mới cảm nhận sự hiểu chi tiết, tường tận và khúc chiết. Con đã biết thận trọng, chú tâm, quan sát hơn trong suy nghĩ, hành động. Thấy rõ những thay đổi vi tế trong tâm khi gặp người, gặp cảnh. Con thấy thật sự biết ơn và hoan hỷ khi được gặp đúng Thầy, đúng Pháp và con đã Quy Y Tam Bảo ạ! Ngày ngày con nghe pháp thầy giảng, lúc nấu ăn, lúc thiết kế, trước khi ngủ… Khu vườn nhỏ con ngồi đó nghe hoa lá, cỏ cây cứ xanh mướt, đơm hoa ra trái dù trước đó chủ nhà cũ ở nó khô cằn và xơ xác. Thật vi diệu khi cỏ cây cũng cảm nhận được lợi lạc. Đời này con chưa đủ duyên để đi xuất gia, con xin nguyện nếu đủ phước duyên xin được tu học và được làm đệ tử của Thầy được không ạ? Có được thân người đã khó, gặp được Phật Pháp càng khó hơn. Con chưa lần nào được gặp và đảnh lễ Thầy nhưng từ trong tâm con là sự xúc động, lòng thành kính và tri ân khi nhớ tới Thầy! Con kính chúc Thầy và chư tăng ni luôn mạnh khoẻ, Phật sự được viên thành! Con xin đảnh lễ Thầy! Con – Giác Mẫn

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, khi đọc một số sách nói về dừng đối kháng mà hãy chấp nhận hoàn cảnh sống, điều này cũng giống như thầy dạy, hãy chấp nhận nghiệp của mình, quay vào bên trong, nếu quan tâm bên ngoài quá sẽ bị dính mắc và càng lệ thuộc. Hôm nay con thấy điều này đúng với con, hoàn toàn chấp nhận mọi thứ xảy ra trong đời mình, dừng đấu tranh với bên ngoài, cũng không phải là sự cố gắng chịu đựng, thay vào đó là quan sát bản thân mình, chấp nhận hoàn toàn thì quan sát được hoàn toàn. Không chấp nhận hoặc bị lôi kéo bởi bên ngoài thì lúc đó vô minh xuất hiện và vô minh xuất hiện thì Sự Thật đã mất. Con xin trình thầy. Con xin cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Con xin đảnh lễ Thầy và được trình pháp: Mấy ngày qua, con đã trải qua một cuộc chiến khốc liệt với tâm trí mình. Trong đầu con xuất hiện những ý bất thiện (KHÔNG HỀ MONG MUỐN) về Tam Bảo trong khi ở phía còn lại nó kháng cự nói như vậy là bất kính. Một phe khác thì lo lắng sợ những suy nghĩ bất thiện sẽ lãnh quả báo địa ngục. Ngoài thân, thì con bứt tóc, cắn răng, thậm chí tát vào mặt mình để kháng cự những suy nghĩ bất thiện. Trước đây những ý nghĩ bất thiện này cũng xuất hiện nhưng do con lo mưu sinh, gia đình nên chúng không hiện thường xuyên. Gần đây, con tập trung nghiên cứu giáo lý và bắt đầu có được chút sự tĩnh lặng bên trong thì chúng xuất hiện nghiêm trọng hơn. Đỉnh điểm cho đến hôm qua, những ý nghĩ khinh khi Tam Bảo nó tuôn trong đầu không lời nào tả được, con không thể lẩn tránh được, con giằng xé và khóc van xin nhưng nó không tha. Lúc này, con chỉ còn nằm yên và nhìn nó hoàn toàn thụ động. Lạ thay, sau hơn 1 tiếng đồng hồ, con bỗng nhiên tỉnh táo. Con NGỘ ra được hai điều: 1. Thực ra những ý nghĩ xúc phạm Tam Bảo này không ảnh hưởng gì đến Tam Bảo, con đau khổ, tổn thương là do chính cái NGÃ CHẤP TÍN CỦA CHÍNH CON vào Tam Bảo. CÁI TÔI TÔN SÙNG TAM BẢO bị xúc phạm Thầy ạ. 2. Con thấy TAM BẢO không còn là hình tượng nữa mà đâu đâu cũng là PHẬT, là PHÁP vì PHẬT và PHÁP không gì khác là SỰ THẬT. Trong đầu con trống rỗng và xuất hiện câu nói TẤT CẢ KHÔNG LÀ GÌ CẢ. Con chạy xe vô chùa và ngồi tĩnh tâm. Lúc này, nó tĩnh lặng và không còn sợ bất cứ điều gì, hoàn toàn nhẹ nhõm Thầy ạ. Phật là Sự Thật, ai thực hành lời dạy của Ngài là thấy Ngài. Chấp vào Ngài hay vào Giáo pháp của Ngài để Trở Thành, Tôn Sùng là vun bồi cho cái Ngã vô cùng Vi tế. Để giác ngộ sự thật chỉ có CHÍNH MÌNH thực hành và trải nghiệm do sinh nghiệp riêng của mình trong mối tương giao của vạn pháp. Điểm cuối cùng là không còn dính mắc và xả ly toàn triệt ngay cả giáo pháp. Con xin trình pháp và đảnh lễ Thầy. Con chúc Thầy luôn khỏe mạnh và an lạc! NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Lạy Thày, bất cứ khi nào quay về thực tại con không thể tìm thấy khổ nữa, có chăng chỉ thấy cái khổ tự nhiên và khổ quả do cái tâm vừa phóng dật thôi, còn 3 cái khổ do tham sân si thì như bóng mây thoảng vào quá khứ. Vậy là chỉ sát-na trước còn là sinh tử thì ngay đây là tịch tĩnh, đúng là trên tấm thân một trượng này thế gian đã tập khởi và giờ đây thế gian đoạn diệt. Xin thành kính tri ân công đức Thày, mong Thày thân tâm thường an lạc đem sự thật chỉ bày cho chúng sinh.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy ạ! Thầy ơi con lại viết trình thầy nữa rồi. Những nhận thức loé lên trong đầu con khiến con hoan hỉ muốn viết trình thầy. Từ 1 tháng nay con bắt đầu ăn chay trường, con nhận ra sự đơn giản của cuộc sống, sự tri túc trong ăn uống khiến con nhận thức được đánh giá thành công trong tục đế khác với cái nhìn chân đế thế nào. Trước kia con hiểu nhưng mới ở lý trí, vẫn còn dính mắc, giờ con đã dần thấy ra, chưa hoàn toàn nhưng có tiến bộ, con đã buông bỏ được chút ít rồi ạ. Con cũng phát hiện ra khi ăn trong chánh niệm, món ngon bớt ngon, món dở bớt dở, mọi cảm giác nuốt qua họng là hết, trải nghiệm này con thấy khá thú vị. Hôm nay con nghĩ đến tâm từ. Với những con muỗi, con kiến chúng đốt con không tức, nhẹ nhàng đuổi chúng đi, với loài vật con biết thương, thế mà với mọi người con lại thiếu tâm từ. Con vẫn sân khi nghe những lời nghịch ý, mặc dù những cơn sân ấy dần trở nên vi tế. Khi nhận ra điều này con thấy mình thật kỳ quặc. Con dặn lòng sẽ rải tâm từ tới tất cả, nhất là chú ý rải tâm từ tới mọi người, mà không biết có chánh niệm tỉnh giác không hay là lại để bản ngã dắt mũi. Mỗi lần con thấy ra điều gì là con lại khởi lên ý muốn trình thầy, con cũng hi vọng câu hỏi, chia sẻ của con hữu ích đối với người khác nữa. Con biết ơn thầy biết bao!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời