Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy. Cách đây 21 năm cha con bị đứt mạch máu não trong đầu. Bác sĩ phải mổ não để rút máu ra. Chết, sống như chỉ mành treo chuông! Sau khi mổ xong, trên đường về nhà, con nghe tiếng bé khóc trên một chiếc xe do bà mẹ đẩy đàng sau. Cái cảm giác kỳ lạ lắm, đến bây giờ vẫn chưa quên. Cái đó là gì vậy thưa thầy? Con xin đảnh lễ thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

TÙY DUYÊN THUẬN PHÁP HAY TẠO DUYÊN THUẬN NGÃ? Kính thưa Sư Ông, dịch Codvid làm doanh nghiệp, gia đình con và gia đình các nhân viên của con rất khó khăn, nhưng con ngẫm: Một loài khi phát triển số lượng đến một mức nào đó, sẽ tự sinh ra những cơ chế để cân bằng số lượng lại (tự tiêu diệt nhau hay có những căn bệnh mới). Dịch bệnh là một chu kì của luật tự nhiên để giải quyết nạn nhân mãn của loài người. Trong lịch sử, dịch thường xảy ra theo đúng chu kì. Tuy nhiên loài Homo sapiens với trí thông minh của mình, đã biết tác động đến tiến trình này đáng kể, bằng cách tìm hiểu rõ cơ chế vận hành của nó để có các thuốc chữa, vaccine ngừa, điều chỉnh hành vi của mình để ít bị thiệt hại sinh mệnh nhất. Nhưng, loài Homo sapiens, vốn quen tự tiêu diệt nhau từ lúc có nền văn minh, đã nhìn mọi thứ luôn theo góc độ chiến tranh, ta và địch, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, họ thấy con virus này cũng là kẻ thù. Con virus không phải là kẻ thù. Hàng ngày chúng ta cứ nghe: chống dịch, chống giặc, tiêu diệt, chiến thắng Covid, gia đình là pháo đài,… ngày xưa là chống lụt bão giờ đến chống dịch. Nhưng cái con virus nhỏ bé, thậm chí còn chưa phải là một loài sinh vật: không có cấu tạo tế bào, không có khả năng tự sinh sản, không có quá trình trao đổi chất,… thì lại ngày càng “thông minh” với những biến thể. Và giờ… tới lúc phải chấp nhận rằng, nó xuất hiện là có lí do “rất chính xác của Pháp” để điều chỉnh điều gì đó, không bao giờ “diệt” hết hoàn toàn virus mà phải thuận theo nó, phải sống chung với nó, Homo sapiens phải điều chỉnh hành vi của chính loài mình thôi. Và loài người cũng chỉ thấy mặt hại của nạn Covid mà không nhìn mặt tích cực của nó đem lại, có khi sau này 100 trăm sau con cháu chúng ta lại… cảm ơn đợt Covid này!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ, hôm nay lúc con bất an và có ý định “an cái tâm” lại thì chợt nhớ lời nhắc của Thầy rằng thái độ tâm bình tĩnh sáng suốt mới quan trọng, trạng thái tâm an hay bất an thì chỉ thấy biết như vậy, nên con thả lỏng và không chống lại cái bất an nữa, để cho cái bất an đó hiện hữu, và rồi con cảm nhận được cái an trong trạng thái bất an Thầy ạ. Nhờ nghe Pháp Thầy giảng thường xuyên nên con cũng tự ghi nhớ những lời nhắc của Thầy, ví dụ như: im lặng tuyệt đối, thật sự trọn vẹn, đặt chánh niệm trước mặt, thận trọng chớ phóng dật, chỉ thấy biết trọn vẹn chứ không có người thấy, đừng cố giải quyết trong “giấc mộng” mà hãy trở về thực tại… Đó thật sự là những câu “thần chú” quý báu và có thể dễ dàng ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của con. Một lần nữa con xin kính tri ân Thầy, con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy cứ như vậy con chiêm nghiệm nơi tự thân về sống thiền. Thiền trong cuộc sống đời thường khi nói khi làm khi nghĩ khi lắng nghe, khi đi khi đứng khi nằm khi ngồi, khi tiếp duyên đối cảnh, với những thấy biết phân minh rõ ràng mà không bị dính mắt vào đúng sai, điểm tĩnh trên các duyên, với tâm sáng suốt này nghĩ nói hay làm đều không làm mình khổ và không làm người khổ. Con vô cùng Hoan Hỷ, ngày trước con tập im lặng khó vô cùng cái miệng nó nói trước cái nghe, làm và suy nghĩ cũng vậy. Khi lặng lẽ để thấu hiểu con hoan hỷ vô cùng về tuệ chiếu, trong lắng nghe nghe người và nghe mình, khi thấu hiểu con mới nói mới làm mới suy nghĩ và cứ như thế con tiếp tục nhận ra tánh biết không phải là của ta, tuệ phân minh không phải là của ta, cảm xúc cảm giác cảm thọ cũng không phải là của ta, pháp đến pháp đi, vì thế trong tiếp duyên đối cảnh con không bị cứng ngắc, dễ cảm thông và nở nụ cười từ đáy lòng, dễ bằng lòng trong mọi Duyên “đúng là xuân bất tận trong lòng khi con sống hoan hỉ” con luôn hướng về Thầy một tấm gương sáng ngời con thầm học theo. Con kính đảnh lễ tri ân Thầy tận đáy lòng thẳm sâu Vô Lượng!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Con biết đến đạo Phật gần được 3 năm, con cảm thấy được nhận thức và hành vì của con thay đổi qua từng giai đoạn và cơ duyên con biết đến những vị Thầy khác nhau. Những ngày đầu tiên tìm hiểu về Đạo Phật con cảm giác Phật như một vị Thánh cứu độ chúng sinh, con đến chùa để thắp nhang, cầu xin những điều bình an đến cho gia đình và người thân. Một thời gian sau con được giới thiệu về những pháp môn tu tập của những vị Thầy, con biết quay về nhận diện hơi thở để thực tập chánh niệm, con có sinh hoạt với tăng thân và trong con vẫn luôn một tâm niệm sống thiện lành để gặp được những điều bình an. Sống với tăng thân con cảm nhận được tình cảm anh em huynh đệ thân thiết, có sự quan tâm đến nhau nhưng trong con vẫn không thấy tự do thực sự. Chúng con được dạy về Hiểu và Thương nhưng đôi lúc con thấy gượng gạo quá, có khoảng thời gian con im lặng như để cảm nhận xem thực sự những điều con đang làm là điều cần làm hay con đang cố gắng xây dựng hình ảnh một con người có tình thương yêu, biết lắng nghe để được người khác thương mến và tôn trọng. Con bị kẹt ở đây và cứ cố gắng giải quyết, xây dựng tình yêu thương giữa con và những người bạn đồng tu của con, rồi bỗng một ngày con nghe được chia sẻ của Thầy về sự tương giao và mối quan hệ, mọi suy nghĩ trong con nhẹ đi rất nhiều. Rồi con tìm đến trang Trungtamhotong.org để tìm lại những bài pháp thoại của Thầy để nghe, con cảm thấy rất biết ơn vì tìm được một vị Thầy chỉ cho con được con đường thực sự con cần đi, con thấy tự do và thoải mái hơn rất nhiều khi mình thực sự hiểu những việc mình đang làm, từ việc giữ giới, ngồi thiền, ăn chay, ăn mặn, tu tập… Hôm nay con viết thư cho Thầy để chia sẻ một số điều con suy nghĩ và chiệm nghiệm, kính mong Thầy khai thị thêm cho con được sáng tỏ. Điều đầu tiên con đang thấy băn khoăn là Tự Nhiên và Thiên Nhiên, một số người bạn của con đang có xu hướng bỏ phố về quê làm vườn, các bạn muốn hướng đến cuộc sống thuận tự nhiên, không phải quá lo toan đến cơm áo gạo tiền và những chuẩn mực mà cuộc sống hiện đại đang áp đặt chung lên cho toàn xã hội. Nhưng con có một suy nghĩ liệu việc đó có phải chạy trốn thực tại để đi tìm những điều kiện lý tưởng hơn cho mình. Với con mọi chuyện đang xảy như chúng ta đang biết là Tự Nhiên, vì nghiệp lực, vô minh nên thế giới đang vận hành đúng như vậy. Với tốc độ đô thị hóa như bây giờ thì đến một ngày đâu đâu cũng là phố phường thì chúng ta sẽ bỏ đi đâu nữa. Thay vì vậy chúng ta cứ sống trọn vẹn với cuộc sống thực tại để chiêm nghiệm xem bài học ta nhận được là gì, cuộc sống hiện đại vì sao lại là xu hướng chung của toàn thế giới, nó có mang lại cho ta điều gì tốt đẹp hay không và chúng ta có làm được gì để thay đổi điều đó hay không? Điều thứ hai con muốn chia sẻ với Thầy là con được nghe các bạn đồng tu nói nhiều về việc thân cận một người Thầy, điều này giúp chúng ta được học hỏi và hưởng được năng lượng của vị Thầy trên con đường tu tập. Bản thân con không có duyên gặp được nhiều vị Thầy và mỗi lần được gặp trong con có cảm giác rất bình thường, con chỉ muốn nghe vị đó giảng Pháp và chia sẽ những điều hay chứ không có bất kì một suy nghĩ là phải thân cận vị Thầy đó để học hỏi. Mỗi lần con gặp vấn đề gì con luôn tự tìm hiểu từ sách vở để tự mình giải quyết, có những lúc bí quá con thả trôi luôn rồi tự dưng lên mạng lại nghe được bài Pháp thoại chỉ cho mình cách tháo gỡ. Con không hiểu là như vậy có bất kính hay cái bản ngã trong con lớn quá khiến cho mình có cảm giác chẳng cần ai hết. Con biết ơn Thầy rất nhiều à!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin đảnh lễ “Sư Ông” Dạ con xin phép chia sẻ suy nghĩ của mình. Dạ dịch Covid -19 đến ai cũng lo âu, sợ hãi… Con thì nghĩ, nhờ con Covid-19 mới thức tỉnh loài người thay đổi nhận thức, hành vi của mình, không thì trái đất này gặp nguy hiểm. Xã hội loài người luôn muốn thay đổi trật tự vận hành theo ý của mình, bởi vậy mới loạn lạc, đấu tranh, cũng chỉ nằm trong cái vòng luẩn quẩn cái “Cái Ngã Mà Ra” Con “Covid-19” là pháp, pháp “Vô Ngã” đến để vận hành lại trật tự vốn có tự nhiên của nó, đánh bay cái trật tự cái “Ngã” của con người vẻ ra, bày đặt ra. Cuối cùng không có sức mạnh nào bằng sức mạnh “Vô Ngã” Pháp “Covid-19” đến để bắt chúng ta thay đổi lại trật tự từ sinh hoạt đời sống… nếu chúng ta không thay đổi để nương theo thì chấp nhận cái chết thôi. Mà nỗi sợ hãi lớn nhất của con người là “Sợ Chết” thì chắc chắn phải tuân theo pháp. Nhờ con “Covid-19” mà con nhìn rõ hơn pháp “Vô Ngã”. Dạ con cảm ơn Sư Ông. Dạ Sư Ông hướng dẫn thêm giúp con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin trình sư! Sáng nay con có gửi cho người đi đường 10 nghìn do người này bảo hết xăng. Trong giây phút khi nghe người đó nói tình trạng là hết xăng và xin 10 nghìn, trong tay con cũng đang cầm đúng 10 nghìn nên con gửi a ấy và không suy nghĩ gì. Con thấy rõ là pháp nó tự khởi sinh và thấy người ta đang khó khăn nên sẵn sàng giúp và không cầu mong gì. Nhưng lát sau con nhớ lại kinh nghiệm trong quá khứ, con cũng từng gửi tiền cho người dẫn xe đi đường và bảo hết xăng. Sau này con biết được người này là lừa đảo, không chịu làm việc mà thường dẫn xe máy đi khắp nơi với lí do là hết xăng để xin tiền. Lúc này tâm con lại suy nghĩ chết rồi vậy người vừa giúp là đang thực sự khó khăn hay lừa đảo. Suy nghĩ này khởi sinh thì con liền có thêm suy nghĩ như sau “không sao cả, người ấy dù tốt hay không tốt cũng không sao cả. Nếu là người khó khăn thì đang khó khăn thực sự, còn người lừa đảo thì họ cũng đang khổ và khó khăn không biết làm gì nên mới phải thế. Mình giúp anh ấy thì biết vậy là được rồi”. Con xin trình sư như thế và mong sư chỉ dạy con thêm ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, điểm yếu lớn nhất của con là sợ sinh ly tử biệt, con sợ một ngày nào đó người thân sẽ đi, sợ đứa bé trong bụng, sợ thằng con trai hiền lành cần nhiều dạy dỗ, sợ người chồng tốt bụng và những người thân thương… nhưng hôm nay đọc những câu thơ của thầy trên web và tập thơ Tĩnh lặng con như mất cái nỗi sợ đó, tất cả đều không gần không xa và con thuyền chỉ chở ánh trăng là đủ. Dù trên Lý con đã thông suốt nhưng khi Sự đến con cũng chưa biết mình sẽ thế nào lúc đó. Nhưng con thấy từng cái Vọng của mình đang được lột bỏ nhường chỗ cho cái Chân dần hiển hiện. Cuối cùng bài Tao ngộ cho con thấy khi đặt niềm tin vào Tánh biết, Vầng trăng ấy sẽ dẫn dắt con trở về cố quận, con chợt hoan hỷ vô cùng. Và cái đẹp của vô thường khi sự hoan hỷ đó hết con cũng thấy cái vững tin nơi pháp, nơi tự tánh, nơi vũ trụ tánh không bao la không gần không xa ấy. Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Hôm nay, con ngồi xâu chuỗi lại một số vấn đề cốt lõi trong đạo Phật như: Từ việc thấy biết rõ động cơ trong việc làm của bản thân mình (không tham, sân, si) sẽ giúp ta có chính kiến; từ chính kiến giúp ta thấy rõ tứ diệu đế, quan trọng nhất là khổ đế và tập đế; từ đây sẽ giúp ta thấy ra sinh, không sinh tức minh hoặc vô minh; nếu minh thì coi như xong, nếu vô minh thì lại kéo theo một loạt những trạng thái tâm khác nhau như ái – thủ – hữu – thọ – tưởng – hành – thức… Nhưng con chợt nhận ra: thật ra, lúc đầu khi giác ngộ, thì Đức Phật ngài cố gắng sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt cái thấy như thị đó. Mãi sau này, càng ngày càng đặt ra nhiều từ ngữ, thuật ngữ, nhận định, logic, suy luận, diễn giảng… dẫn đến tưởng tượng, khó được vào trạng thái như thị (tạm gọi là như vậy) hơn. Cho nên, ý thức được như vậy, lúc đầu con cũng nghe, nhớ và thực hiện một chuỗi các nội dung cốt lõi như thầy giảng; sau đó dần dần con bỏ dần, kiên quyết và dứt khoát không để lấn cấn trong đầu những kiến thức do thầy giảng, thậm chí quên luôn hình bóng của thầy, thì con thấy hình như không cần phải sử dụng ngôn ngữ nữa, trực nhận là tốt nhất. Con trình pháp và nhờ thầy khai thị giúp con. Con cám ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời