Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, bạch Thầy. Sự vận hành của Pháp chính xác và hoàn hảo đến một hạt bụi cũng không bay ra ngoài. Ví như một người có tính cần cù, chịu khó, gọn gàng ngăn nắp, thì anh ấy sẽ quét rác ngay khi vừa làm xong việc nên lúc nào nhà cũng sạch sẽ thoáng mát, và luôn thấy an vui trong công việc. Ngược lại, một người có tính lười nhác, bừa bộn thì cứ bày rác khắp nơi không dọn, vài ngày hay cả tuần mới don một lần nên nhà cửa lúc nào cũng dơ bẩn, với anh ta việc dọn rác là một cực hình. Con xin đảnh lễ tạ ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy ạ! Hôm nay con muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy, và hi vọng đạo hữu nào đọc những lời này có niềm tin vững chắc vào những lời thầy dạy. Thưa thầy, tuy con không có nhiều kiến thức Phật pháp, con không ngồi thiền, con chỉ hành thiền trong đời sống sinh hoạt hàng ngày và con cảm nhận rõ được sự tiến bộ trong giới, định, tuệ khi hành theo những lời thầy dạy. Mặc dù con biết mình còn yếu kém nhưng con có niềm tin vững chắc vào con đường mình đang đi. Theo cảm nhận của con, thầy như người chỉ đường tận tụy, không mệt mỏi ngày đêm phát quang những mê tối che mờ để những Phật tử nhìn ra đạo lộ của chính Đức Phật đưa ra, giúp Phật tử chúng con trực tiếp chạm vào những lời Phật dạy. Thầy không đưa ra phương pháp nào mang tính kinh nghiệm cá nhân của chính thầy, nếu thầy đưa ra một pháp hành nào đó, có thể thầy sẽ nổi tiếng hơn, có nhiều môn đồ hơn (Có một người chị nói với con rằng: “thầy Viên Mình chưa tìm ra phương pháp”. Con chỉ biết mỉm cười bảo “phương pháp của thầy là không phương pháp” vì con biết có giải thích chị cũng không hiểu). Tuy nhiên, chính sự vô vi, vô ngã của thầy là những giáo huấn vô ngôn tuyệt hảo nhất. Hôm trước con đọc câu hỏi của 1 đạo hữu có trích đoạn con đã rất xúc động: “Pháp của Ta niệm mà chẳng niệm, hành mà chẳng hành, nói mà chẳng nói, tu mà chẳng tu. Những ai hiểu thì cạnh bên, những ai mê thì xa thẳm. Đường ngôn ngữ đoạn tuyệt, không gì có thể chướng ngại. Nếu đi chệch chỉ một đường tơ thì sẽ liền mất ngay”. Đây cũng chính là những gì thấy đã cố gắng khai thị cho chúng con, để chúng con “THẤY RA”. “Thấy ra” rồi thì đúng là hành mà chẳng hành, tu mà chẳng tu, ngay đây mà thấy, không thời gian, không tham cầu sở đắc, không nỗ lực của bản ngã. Con mong sao những ai còn tham cầu sở đắc, còn mong muốn trở thành, lắng nghe lại những lời thầy dạy để trọn vẹn với thực tại hiện tiền, trở về với tánh biết để không uổng phí công sức thầy mệt nhọc thuyết giảng lâu nay. Thưa thầy, viết những dòng này mà con tràn lên xúc động kính ngưỡng, biết ơn thầy, thầy đã lớn tuổi mà vẫn ngược xuôi vì chúng con. Con kính chúc thầy luôn mạnh khoẻ!!! Một lần nữa con xin đảnh lễ tri ân thầy ạ!!!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Sư Ông ạ ! Dạo này con Search “Trà đạo Thầy Viên Minh” trên Youtube, lâu lắm rồi con ko có thấy. Con chúc Sư Ông luôn mạnh khoẻ. Vẫn biết thói quen là vô minh nhưng lâu ko thấy, con cũng thấy nhớ. Con nói ra cảm nhận của mình, vì đây là câu hỏi công khai, nhiều quý Phật tử cùng đọc. Mỗi người có cách học và cảm nhận khác nhau, mỗi khi Sư Ông trả lời câu hỏi con học được, không phải nội dung câu trả lời. Có lẽ mọi người nghe thấy kì lạ. Mà con học ở tâm thế, ở thái độ, cái cách ứng xử… 9 phần là như vậy, còn 1 phần còn lại mới là phần nội dung ạ. Ngay cả sự quan sát Sư Ông cầm míc, cầm ly trà… míc gì, ly trà gì ko quan trọng, quan trọng với con để con học là cái cách, cái từ trường, cái âm vực… Vì là cộng đồng, nên đôi khi có những câu hỏi ko mang tính chất thực sự để hỏi, con học được cái thái độ hoan hỷ, từ trường từ bi phát ra… Một số người cố chấp đúng sai, có lẽ sẽ thấy chưa được thoả mãn với câu trả lời. Mặc dù con thấy nó đã toàn hảo. Càng chiêm nghiệm con càng thấm cái câu “bất khả tư nghì” “lìa xa lý luận và nghĩ bàn”. Những câu hỏi về Tánh không, về Niết Bàn… Người biết muốn chia sẻ lắm nhưng bất lực với người cảm nhận, trực nhận chưa tốt. Đã không nói được thì nói thế nào cũng đúng hoặc nói thế nào cũng sai, mặc dù người biết đã gắng trả lời. Cái còn đọng lại trong con không phải nội dung trả lời của Sư Ông, rồi sau mang đi copy đăng lên facebook, mà cảm nhận được rỗng lặng và sự từ bi. Cảm nhận từ trường chứ không copy câu nói. Ai nghĩ gì thì nghĩ, ai nói gì thì nói nhưng hôm nay con sẽ nói thẳng. Copy câu nói của người khác mà chưa có thành tựu thực sự là một sự bất kính. Chính nó là mạt pháp! Ăn cắp pháp!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! Con xin chấp tay, cúi đầu đảnh lễ Thầy. Con xin cảm ơn ân đức của Thầy rất nhiều vì đã khai thị cho chúng con biết được Ý Kinh, Ý Pháp, Ý Phật một cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất để mà tu. Vì giáo pháp của Phật là 8 vạn 4 ngàn pháp môn, mà tùy căn cơ chúng sanh, tùy bệnh chúng sanh mà Phật thuyết, hơn nữa không phải ai cũng có duyên hiểu hết Ý Phật qua Kinh, Pháp, nên Thầy đã truyền đạt đến chúng con cách tu đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, vô cùng hiệu quả, lợi lạc. Con nhớ câu nói của Thầy rất vi tế “Đơn giản nhưng mà lại là tất cả, ai hiểu được cái đơn giản thì ngay đó là đã xong rồi”. Con xin tặng Thầy và các vị đồng tu bài thơ: Khi xưa con chẳng biết Tu Đến khi nghe Pháp biết Tu là gì Vậy Tu cho hỏi là chi Trở về, trực nhận, nhớ mình là Tu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam mô Bổn sư Thích ca mâu Ni Phật Con kính đảnh lễ sư ông. Con kính chúc sư ông và quý tăng ni sức khỏe và bình an ạ. Sư ông ơi. Con xin được phép trình lên sư ông những suy nghĩ của con thời gian này. Những suy nghĩ của con có thiếu sót gì, sư ông hoan hỷ chỉ dẫn thêm cho con ạ. Con nhìn lại thời gian tu tập của con từ khi biết Đạo Phật đến nay. Có những khoảng thời gian trước đây bạn bè phật tử hướng dẫn con cách ngồi thiền. Nhưng thật lòng, mỗi thời khoá thiền trong những khoá tu, mọi người nói con phải cố gắng ngồi kiết già, rồi tâm tĩnh lặng tập trung vào hơi thở, quán chiếu hơi thở, rồi rải tâm từ bằng những lời nói: nguyện cho tất cả chúng sanh được bình an…. Nhưng sao thật lạ lùng, lúc ấy con chỉ cảm nhận thân tâm con bị dồn nén và phải làm theo một biện pháp rập khuôn. Con nói điều này không có ý phỉ báng hay không đánh giá cao về ngồi Thiền. Nhưng đó là cảm nhận của con lúc ấy. Với con lúc ấy là một sự dồn nén phải cho tâm vào trạng thái không suy nghĩ, rồi những lời nói rải tâm từ đến cho mọi người với con trông thật sáo rỗng. Vì thực sự tâm con lúc ấy đang rất xao động, rất nhiều tạp niệm bên trong con. Tâm từ trong con không xuất hiện vì những hỗn tạp suy nghĩ thì làm sao con rải tâm từ cho mọi người được. Con chỉ biết nghĩ con cần sắp xếp mớ rác nơi suy nghĩ của mình trước, chứ ngồi vậy con cảm thấy căng thẳng và không đúng với trạng thái tâm tự nhiên. Nên về sau vào thời khoá thiền trong những khoá tu con thường hay “Trốn” ngồi ra một góc và quan sát mọi người ngồi thiền, có khi con nghĩ về những gì đang luẩn quẩn trong đầu con. Con vẫn thấy hoan hỷ và chút ngưỡng mộ khi quan sát mọi người ngồi thiền tĩnh lặng. Nhưng với con lúc ấy con thật sự không hiểu rõ ràng về thiền là gì. Và cứ nghĩ muốn giác ngộ được thì phải biết ngồi kiết già để thiền tập. Sư ông ơi, sau đó thời gian con không có đi tu tập với mọi người để thiền nữa. Rồi con lại tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật. Con phát nguyện và đặt ra cho mình một thời khoá mỗi tối ở phòng trọ. Với ý nghĩ là sẽ được phước, và để sám hối tội lỗi từ nhiều kiếp trước và kiếp này con đã gây ra. Nhưng sao con cảm thấy có điều gì đó sai sai, một ý đồ bản ngã, đổi chác trong con, hay một cái tâm sợ quả xấu đến với mình. Nhiều khi nội tâm trong con cảm thấy xấu hổ. Tại sao mình tụng Kinh Phật dạy để mong đổi chác một điều gì có lợi ích, phước báu cho mình? Cũng vì những suy nghĩ và không có một cái hiểu đúng về ỹ nghĩa của những việc làm đó nên tâm con dễ giải đãi và không còn hành theo những phương pháp đó nữa. Thật may mắn, con được nghe Pháp thoại của sư ông, sư ông chỉ dạy cho con biết như thế nào là Thiền, như thế nào là sống trọn vẹn trong từng hành động, lời nói. Như thế nào là ý nghĩa thực sự của nhân – quả. Con hiểu ra được rằng: ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật,… Tất cả đều tốt khi mình thực hành đúng và hiểu đúng ý nghĩa của nó. Con tập sống và quan sát nội tâm, sống trọn vẹn với từng hoạt động. Khi tâm con làm bất cứ chuyện gì với ý đồ tạo tác của bản ngã thì con quan sát nó và tự điều chỉnh lại nhận thức và hành vi để không chấp vào bất cứ việc gì cả. Con còn non nớt và yếu kém nhưng con cảm thấy khi con sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc, không có một sự áp lực nào hay một khuôn mẫu nào áp đặt lên tâm con cả, con thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhờ sư ông chỉ dạy, nên nhiều lúc con nghĩ, có những khi tâm con đã đủ thứ lăng xăng tạo tác rồi, tại sao con lại cố thêm ý đồ gì nữa để cho nó thêm căng thẳng hơn, chỉ cần buông lỏng cơ thể và quan sát nó đến và đi như thế nào thôi. Tự nhìn lại bản thân, con biết con đã gây ra nhiều điều sai trái, gây tổn thương cho người khác, và tham sân si trong con còn rất nhiều. Bài học pháp dành cho con còn rất nhiều, con phải học, và tự biết điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng, con nên học cách đón nhận mọi thứ mà con đã gây ra trước đây, thay vì cầu mong đổi chác hay thay đổi quả đúng không sư ông. Con xin thành kính tri ân sư ông. Phật tử con: Phúc Khả Niệm ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy. Sau thời gian thực hành, con nhận thấy pháp môn Thầy chỉ dạy thật đúng với Chánh Pháp, đúng với lời Phật dạy là: “Vô Ngã”. Bản ngã được hình thành từ ảo tưởng của mình rồi sinh những tham, sân, si, chấp trước, định kiến… rồi cho “nó là”, “nó sẽ là”, “nó phải là”… và được huân tập từ kiếp này sang kiếp kia. Khi sống trọn vẹn với pháp hiện tại, nhìn mọi sự vật, sự việc THỰC “như nó đang là” thì đâu có sự xuất hiện của Bản Ngã, từ đó bào mòn cái Bản Ngã từng ngày từng ngày. Và khi không còn Bản Ngã, không còn những tạp niệm, vọng tưởng, tâm thanh tịnh sáng suốt thì ngay đó đã chấm dứt được luân hồi sanh tử. Con kính mong Thầy từ bi chỉ dạy suy nghĩ con có đúng không ạ? Con kính chúc Thầy và các đệ tử của Thầy nhiều sức khỏe và thân tâm thường an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy ạ! Hôm qua, con trai con nói: “Mẹ làm cho con bực đấy”. Con không hiểu vì sao bé lại bực. Con chợt thấy rõ hơn, không có ngoại cảnh nào mang đến hạnh phúc, khổ đau cho mình, chúng do tâm sinh khởi, do muốn điều gì đó, nó xảy ra như ý hay không như ý mà tạo nên khổ đau, buồn bực, bất an, sung sướng,… Khi quay trở về trọn vẹn thực tại hiện tiền, thời gian biến mất, khái niệm biến mất, mọi thứ chỉ như nó đang là. Lá cây rung rinh, chim bay hay đậu, mọi thứ cứ vậy thôi, chẳng còn vô thường, chẳng còn vô ngã, chỉ là vậy. Tiếng xe cộ ồn ào cũng tĩnh lặng, không có thời gian nhưng lại trôi chảy không ngừng, có sinh diệt nhưng lại chẳng sinh diệt. Thực tại hiện tiền thật kỳ diệu, nhè nhẹ an yên, nhè nhẹ hỷ lạc, bình thường, giản dị mà cũng rất mới mẻ. Con nhận ra quán sự chết giúp trở về hiện tại tốt hơn. Con không quán thân này sẽ già đi, sẽ tan hoại thế nào, vì đó chỉ là tứ đại. Con quán cái chết ngay tại đây, ngay bây giờ, con trì giới ngay tại đây, ngay bây giờ. Con tha thứ cho vô minh của mình trong quá khứ và thông cảm cho người khác dễ dàng hơn. Hôm nay con viết trình thầy cảm nhận của con. Những bài pháp của thầy giản dị mà rốt ráo. Con biết ơn thầy rất rất nhiều ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy. Con quán sát thấy rằng phiền não nó cũng giống như một sinh mạng, nó sinh ra trụ lại rồi diệt và cứ thế nó luân hồi mãi. Cũng như thân người cần phải ăn uống để duy trì sự sống. Và con lại nhận ra rằng thức ăn của phiền não chính là sự dính mắc và chấp thủ vào đối tượng. Có phiền não mà tâm không động, ko dính mắc và chấp vào nó chứ ko trốn chạy nó. Hiện giờ con rất hoan hỷ mỗi khi có phiền não đến để con có cơ hội quán sát. Khi con toạ thiền con có suy nghĩ là muốn thưa lại với thầy những gì con trải nghiệm, và con cũng quán sát rằng khi con thưa chuyện với thầy thì tâm của con ra sao. Con mong muốn điều gì ở câu trả lời. Con có bị suy nghĩ lung tung ko thưa thầy chỉ dạy?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy ạ! Kính thưa thầy, hôm nay con thành tâm xin sám hối trước thầy ạ. Con đã khởi tâm nghi ạ. Pháp học của con không nhiều, chủ yếu nghe pháp thoại của thầy làm pháp học và từ đó thực hành. Mặc dù con đã nguyện coi sóc tâm mình thật đơn giản nhưng tâm vẫn lăng xăng tạo tác. Con đã hiểu nguyên lý của thầy dạy, thế nhưng con vẫn khởi tâm muốn được định tâm, thỉnh thoảng con “lén thầy” ngồi thiền theo dõi hơi thở (vì tánh biết con vẫn hiểu rằng đang tạo tác), thậm chí con có tâm nghi rằng tập ngồi cho định tâm sẽ tốt hơn, rồi con lại thấy rằng nghĩ như vậy là ngược lời thầy dạy. Nay con xin sám hối trước thầy vì sự vô minh ấy của con. Thầy đã dạy rằng thích thì cứ làm, rồi sẽ học ra bài học. Đúng là như vậy thầy ạ, khi ngồi theo dõi hơi thở con thấy thời gian xuất hiện, còn khi trọn vẹn với thực tại thì thời gian biến mất. Có những người nghe một lời dạy của Đức Phật là giác ngộ, lại có người khi bệnh, nghe Phật thuyết pháp trước khi chết liền giác ngộ. Không có yếu tố thời gian. Rồi con nhận ra chính cái tâm mong muốn trở thành tạo ra thời gian. Con nghĩ nếu ngay bây giờ con chết luôn thì sao? Thì cứ trọn vẹn, giữ tâm rỗng rang trong sáng, hoặc nếu có suy nghĩ, lo lắng,… thì thấy nó như vậy, tánh biết thấy rõ thì dù có đang tạp niệm, thấy tạp niệm thì vẫn là rỗng rang trong sáng. Khi tánh biết mạnh thì tâm nhập thể với tánh biết ấy, tạp niệm thì tạp niệm, không sao hết. Thầy ơi, có lẽ do con nghĩ nhiều quá nên con nhận thấy trong giấc ngủ con cũng nghĩ nhiều, sáng ra khi ngủ dậy con đều thấy mình đang nghĩ thầy ạ. Những suy nghĩ ấy nối liền từ lúc ngủ đến lúc thức dậy ạ. Thỉnh thoảng nghĩ đến thầy con dâng lên niềm biết ơn và yêu thương khiến con xúc động, vì chúng con mà thầy vất vả quá. Thưa thầy, hôm nay con trình thầy, xin sám hối trước thầy. Con mong được thầy chỉ dạy và xin trợ lực từ thầy, để con đi đúng hướng tu tập theo chánh pháp. Con biết ơn thầy rất nhiều ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời