Câu hỏi:
Kính bạch Sư Ông, Con thấy ở dưới đây có một vị đạo hữu hỏi Sư Ông về lòng biết ơn. Xin Sư Ông cho phép con chia sẻ với vị đạo hữu ấy đôi điều. Lòng biết ơn quả thật rất có lợi ích cho việc cải thiện sức mạnh tâm trí, song mô tả của anh/chị ấy cho thấy cách mà anh/chị thực tập lòng biết ơn còn bị can thiệp bởi ý muốn chủ quan của bản ngã: bản ngã khi đó đòi ta phải luôn “suy nghĩ tích cực”, tưởng tượng cuộc sống luôn tươi đẹp và trù phú (“giấc mơ màu hồng”) và tránh “suy nghĩ tiêu cực” vì sợ rằng suy nghĩ ấy sẽ tạo nên tần số tâm tiêu cực đưa tới thất bại, mất mát, khổ đau. Đúng là việc suy nghĩ tiêu cực nặng mùi tà kiến, sân hận, đổ lỗi,… vốn rất độc hại, nhưng việc ép mình phải tưởng tượng “tích cực” lại đưa đến một hậu quả khác: chối bỏ “phần tối/cực âm/mặt trái” không thể thiếu của thực tại, cũng như đồng tiền có hai mặt không thể tách rời vậy. Người “tích cực” kiểu này sẽ rất mong manh, dễ vỡ khi chạm mặt phải thực tế biến hóa khó lường của cuộc sống (con đã nhiều lần bị vậy – và vẫn đang điều chỉnh dần). Cho nên theo thiển ý của con, để biết ơn theo đúng chánh kiến, anh/chị ấy nên để tâm thanh thản, trong sáng, hồn nhiên mà âm thầm cảm ơn những điều kiện tự nhiên, những mối quan hệ, tiện nghi… mà mình đang có, và cả những trải nghiệm bế tắc, thất bại và đắng cay vì đã để lại những bài học lớn cho việc tu tập trí tuệ của mình. Theo cách đó, anh/ chị ấy sẽ có được thái độ vô ngã, bình thản chấp nhận mọi chuyện; anh/chị ấy có thể đọc thêm bộ Tuyển tập thư thầy của Sư Ông đây cũng như cuốn Tuyết giữa mùa hè của Thiền sư Sayadaw Jotika để cảm nhận rõ hơn về cách nghĩ vô ngã này. Mong Chư Tăng, Chư Tu Nữ chùa Bửu Long và các vị hỏi đáp trong đây được trọn thành Phật đạo!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời