Câu hỏi:
Thưa thầy, trong lúc con dạy cho bé lớp 1 nhà con các ký tự abc. Khi bé đọc A, thêm dấu mũ là Â. Con phát hiện ra thực ra các ký tự không có ý nghĩa gì cả, nó chỉ là các nét vẽ đơn thuần. Còn nó có nghĩa chữ này, chữ nọ là do mình đặt cho nó. Sau đó, con nhìn rộng ra thấy cái bàn, cái ghế, bông hoa, trái cây v.v… bản thân nó chỉ là nó, có tên này, tên kia, có nghĩa này nghĩa nọ là do mình đặt ra. Cứ thế, hằng ngày quan sát con thấy bản thân mình cũng chỉ là vậy. Dần dần con chẳng thấy mình là ai nữa, chỉ là một pháp biểu hiện và tương tác với các pháp khác. Đúng như thầy nói, mọi thứ xung quanh đều là chân đế, đều là thực tánh thầy ạ. Con cũng thấy người này, người kia, cũng chỉ là một pháp biểu hiện xung quanh mình. Con hay nhìn họ một cách im lặng và cười nhẹ trong lòng. Nó có một cảm giác thân thương rất lạ, con muốn ôm từng người, yêu thương họ. Mọi cây cối, động vật, mọi thứ đều đáng yêu thầy ạ. Con tự hỏi, không biết mình có bị làm sao không? Thầy có nhiều kinh nghiệm, mong thầy chia sẻ. Con cảm ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời