Câu hỏi:
Kính thưa thầy, lúc đầu dù đang nghe pháp thoại và học theo thầy con cứ nghĩ kiếp này chưa xong đâu, sợ không đúng hướng này nọ, chắc đợi một vài kiếp nữa nếu thành tâm sẽ theo học được vị Phật tương lai. Nhưng bây giờ con thấy học theo thầy là đủ rồi, cứ y vậy mà hành thì không sợ lạc đường nữa. Con nghĩ chắc từ từ sẽ càng nhiều người nhận ra như con, nhưng phải có duyên mới được, như ông chồng con là thôi rồi, nói không được, nhưng con tin Pháp sẽ dẫn dắt anh và mọi người tương tự theo một lối khác nào đó. Nghe pháp thoại thầy nói về một người bị bịt mắt trong căn nhà rồi oán thán y như chúng sinh (có con trong đó) oán thán “Đời là bể khổ” sợ hãi mất mát của cuộc đời, sợ bất như ý đòi phải sắp xếp mọi thứ như ý mới hết khổ nhưng như vậy là càng khổ thêm. Chỉ đơn giản bỏ cái khăn che mắt ra là thấy mọi thứ đều có cấu trúc riêng, có vai trò riêng, có vận hành theo hướng hoàn hảo riêng mà cái bản ngã luôn muốn “cải tiến”. Niết-bàn thật sự đơn giản trong việc chăm con, muốn con không khóc, bú khỏe, không chịu khổ,… để mình khỏe, mình ngủ ngon, con khỏe mạnh,… luôn muốn theo ý mình và dĩ nhiên thực tế không phải vậy. Vẫn là thận trọng, chú tâm, quan sát cộng thêm nhẫn nại, không đối kháng, sẵn sàng,… Vậy là được dịp học bài tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha nho nhỏ, tâm thái an lành trong hoàn cảnh như vậy là Niết-bàn rồi, cần gì phải đi tìm nơi nào có vàng ròng có chim thuyết pháp nữa. Thật sự con cũng không hay ho gì, mỗi lần trình thầy xong là y như rằng có một bài học dữ dội khác thật mới mẻ đến với con, coi con có vượt qua hay không tiếp, con cũng sợ lắm chứ, nhưng thôi nó vẫn là nó thôi, con là con, mong rằng con luôn sáng suốt mà trả Pháp lại cho Pháp là an yên. Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời